Một ngày nọ, Trang Đại gặp được Giả Tiểu, một người nông dân bán rau ở chợ. Sau một thời gian cố gắng làm quen, anh ta đề nghị kết bạn với Giả Tiểu. Giả Tiểu nghĩ rằng mình thường bán rau ở thành phố, kết bạn với người thành phố cũng không tệ nên đã đồng ý. Thế là hai người đã trở thành anh em kết nghĩa.
Minh họa của Lê Tâm
Trang Đại chỉ vào hai bó rau chưa bán được và nói với Giả Tiểu: “Em ơi, đừng bán những loại rau này nữa, mang về nhà để chị dâu nấu cho chúng ta ăn đi”. Giả Tiểu đồng ý. Khi đến nhà, Trang Đại kể với vợ về chuyện kết nghĩa anh em với Giả Tiểu. Vợ anh ta vui vẻ nói với Giả Tiểu: “Em trai yêu quý, em thật may mắn vì đã đến đúng lúc. Nếu ngày mai em mới đến, sẽ không còn củi để nấu ăn cho em đâu”. Giả Tiểu nói: “Chị dâu, không sao đâu! Chúng em có nhiều củi lắm, ngày mai em sẽ mang cho chị một xe củi”. Ngày hôm sau, Giả Tiểu mang một xe củi đến khiến Trang Đại rất vui. Từ đó, vợ chồng Trang Đại tìm đủ mọi cách để lợi dụng Giả Tiểu, bất cứ thứ gì Giả Tiểu có, anh ta đều muốn chiếm đoạt. Giả Tiểu là một người trung thực, anh ta cho Trang Đại bất cứ thứ gì gia đình anh ta có.
Chớp mắt, đã đến cuối năm, Trang Đại mang một túi đồ ăn vặt đến nhà Giả Tiểu, được vợ chồng Giả Tiểu nhiệt tình tiếp đãi. Trước khi về, Trang Đại nói với Giả Tiểu: "Em trai, gần tết rồi mà nhà chúng ta không có nhiều đồ ăn...”. Chưa nói xong, Giả Tiểu đã ngắt lời Trang Đại: “Nhà em có nhiều đồ ăn, ngày mai em sẽ bảo đứa nhỏ dùng lừa chở hai túi đồ ăn đến giúp anh”. Trang Đại nói: “Đừng làm phiền con, anh sẽ dùng lừa của mình chở đồ ăn về…”. Thế nhưng Giả Tiểu đã lấy hai túi đồ ăn lớn, chất lên lưng lừa, rồi tiễn Trang Đại ra khỏi làng. Kết quả là sau Tết, Trang Đại vẫn chưa đến trả lừa, Giả Tiểu nóng lòng muốn có lừa để chở phân nên đã đến nhà Trang Đại. Trong lúc ăn, Giả Tiểu kể với Trang Đại về con lừa, anh ta nói với Giả Tiểu: “Em trai yêu quý của anh, anh thực sự xin lỗi vì anh đã bán mất con lừa rồi”. “Anh bán nó được bao nhiêu?”. “Dù có bán được bao nhiêu thì anh cũng có việc phải dùng và tiêu hết số tiền ấy rồi!”. Khi nghe vậy, Giả Tiểu không những không tức giận mà còn an ủi Trang Đại: “Anh trai, nếu anh cần tiền thì cứ bán nó đi. Nó là con vật của chúng ta mà. Em sẽ mua một con khác”.
Trước khi ra về, Giả Tiểu nói với Trang Đại: “Anh trai và chị dâu, sẽ có một lễ hội kéo dài ba ngày tại hội chợ đền chùa ở làng chúng em, sẽ rất náo nhiệt, vui vẻ. Hãy để em đưa con gái anh chị đến hội chợ đền chùa và ở lại chơi với chúng em vài ngày”. Trang Đại tự nghĩ, như thế cũng không tệ, con bé có thể ăn đồ ăn của cô chú và tiết kiệm đồ ăn cho nhà mình, vì vậy anh ta đồng ý để con gái mình đi cùng Giả Tiểu.
Hơn một tháng trôi qua mà chưa thấy Giả Tiểu đưa con gái mình về, Trang Đại liền về nhà Giả Tiểu. Giả Tiểu mua một ít rượu ngon và đồ ăn để chiêu đãi Trang Đại. Cơm no, rượu say, Trang Đại hỏi Giả Tiểu: “Em trai, hội chợ chùa đã kết thúc lâu rồi, không thấy em đưa con gái anh về nhà. Chị dâu em bảo anh về đón”. Vợ Giả Tiểu nói: “Con gái anh và con trai chúng em đã kết hôn, mọi việc đã xong xuôi rồi, chúng em cũng định cho đôi vợ chồng trẻ về thăm anh. Thật trùng hợp là anh cũng về đây, anh đưa chúng về đi”. Trang Đại kinh ngạc đến há mồm, trợn mắt, không nói nên lời. Anh ta không thể nào vượt qua được chuyện này - làm sao một chàng trai thành phố lại có thể bị lừa bởi một anh chàng nhà quê cơ chứ?
Trần Dân Phong (dịch)
Truyện vui của An Dân (Trung Quốc)