Khoảng 25 năm trước, ông Nguyễn Trí Dũng (76 tuổi, quê ở Cần Thơ) từng có 5 năm làm phiên dịch viên ở Hà Nội. Vào cuối tuần, ông tự lái chiếc xe Dream khám phá các tỉnh thành lân cận, sau đó đi tiếp đến miền Trung và Nam. Vào năm 1996-2001, khái niệm phượt (du lịch bụi) vẫn còn xa lạ. Khi đăng tải, bộ ảnh ghi lại cảnh sắc hoang sơ, mộc mạc từ Bắc vào Nam bằng máy ảnh phim Canon gây thích thú và hoài niệm. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và gọi ông là "phượt thủ" đời đầu.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Trí Dũng cho biết mình đi Tuyên Quang (địa phận tỉnh Hà Giang cũ) lần đầu vào năm 1997 cùng một người bạn, lập tức bị ấn tượng bởi cảnh quan hùng vĩ và con người chân thành. Đến năm 2001, ông khám phá thêm các xã như Phó Bảng, Lũng Cú, Du Già. Song, quay lại đây vào năm 2016, ông nhận thấy sự thay đổi của cao nguyên đá. Đèo Mã Pí Lèng đông khách hơn, sông Nho Quế từng vắng vẻ, nay trở thành điểm check-in nổi tiếng với dịch vụ thuyền du lịch.
Vào cuối thập niên 90, thông tin du lịch còn rất hạn chế. Trước mỗi chuyến đi, ông Trí Dũng dò đường trên bản đồ loại vẽ chi tiết, kết hợp với sách Đường bộ Việt Nam, sau đó vẽ ra giấy để hình dung. Đường đi khu vực miền Bắc lúc này khá khó khăn, có những đoạn quốc lộ xe máy không thể tránh nhau. Vùng cao chủ yếu chạy xe Minsk, Simson dùng xăng pha dầu, không phù hợp với xe Dream, ông phải tự mang xăng theo.
Năm 1999, ông đến Sa Pa (Lào Cai). "Khu trung tâm lúc này còn vắng vẻ, nhà cao tầng không sát như bây giờ. Tôi đã ghé qua nhà thờ đá, chợ Sa Pa, núi Hàm Rồng và cầu treo vắt ngang suối. Đường sá chưa được trải nhựa, vẫn còn đường đất, ban ngày thưa người qua lại. Ở vùng cao, thức ăn và thời tiết không lý tưởng với người miền Nam nên sức khỏe tôi đôi lúc không tốt", ông kể lại.
Dù ở thời điểm nào, Hà Nội vẫn khiến du khách nhớ lâu vì vẻ đẹp cổ kính và những giá trị lịch sử nghìn năm. Hồ Gươm, chùa Một Cột, đền Ngọc Sơn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám... không thay đổi nhiều, nhưng hiện tại được trùng tu khang trang để đón nhiều người đến tham quan. Đi qua 25 năm, điều đặc trưng nhất của Hà Nội luôn là mùa thu với những cơn gió nhẹ, con đường đầy lá vàng, bầu trời trong xanh và không còn cái nóng oi ả của mùa hè.
Thời điểm ông Trí Dũng đến, Huế bước đầu chuyển mình theo làn sóng đổi mới của đất nước sau thời kỳ mở cửa. Lúc này, đường phố ít xe, chủ yếu là xe đạp, xích lô và xe máy Honda Dream, Cub 81 với những tiếng nổ máy vang lên giữa buổi trưa. Người dân giữ nếp sống nhẹ nhàng và chuẩn mực. Chợ Đông Ba là nơi tấp nập nhất, dù chưa có nhiều khách quốc tế như sau này. Đến đây có thể tìm thấy đủ thứ mặt hàng từ mắm ruốc đến vải vóc.
Năm 2000, ông tiếp tục di chuyến đến Quảng Trị để thăm nhiều di tích. Bức ảnh ấn tượng nhất với ông là Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị - nơi ghi dấu 81 ngày đêm khốc liệt mùa hè đỏ lửa năm 1972.
Một năm sau (2001), ông đến bến phà Xuân Sơn và đi xuyên động Phong Nha của Quảng Trị (địa phận tỉnh Quảng Bình cũ). Thời điểm đó, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng cũng vừa thành lập. Hang động còn rất nguyên sơ, rừng nguyên sinh phủ bóng xanh mát lên những dãy núi đá vôi. Dòng sông Son - con đường chính để vào động Phong Nha - trong như pha lê. Thuyền nhỏ chở khách chạy chậm rãi giữa làn nước xanh biếc, xung quanh cảnh núi non mãn nhãn.
Những ngày phượt miền Trung, ông Trí Dũng nhớ như in lần đổ đèo Ngoạn Mục nối giữa Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ) và Lâm Đồng. Nằm trong khu vực chuyển tiếp giữa vùng biển và cao nguyên, con đèo có 2 tầng cảnh quan và khí hậu. Từ vùng khô cằn đoạn đầu đèo đến những đoạn đèo rực sắc dã quỳ, rừng thông. Khí hậu cũng thay đổi từ nắng gắt sang se lạnh.
Đà Lạt (cũ) những năm 2000 vẫn xứng danh là "thành phố sương mù" với những buổi sáng lành lạnh, hơi sương phủ nhẹ trên mặt hồ Xuân Hương. Mỗi sáng có thể nghe tiếng chim hót lẫn trong tiếng chuông nhà thờ, ngắm rừng thông ba lá phủ xanh các triền đồi. Đêm xuống, người dân mặc áo len, trùm khăn kín cổ đi dạo. Nhiều quán cà phê nhỏ cũng lên đèn vàng, phát nhạc Trịnh Công Sơn trong không gian vắng lặng.
Ở miền Nam, An Giang để lại nhiều kỷ niệm nhất với ông. Miêu tả về vẻ đẹp, ông cho rằng "vùng đất 7 núi" sở hữu cảnh quan, văn hóa khác biệt so với khu vực miền Tây với tuyến biên giới N1, núi non hùng vĩ và nhiều ngôi chùa, đền miếu nổi tiếng. Tuy nhiên, đường đi thời điểm đó còn rất gồ ghề, một số nơi nổi tiếng như núi Cấm chưa có cáp treo.
"Năm 1996-2001, đường đi rất hiếm khách sạn hoặc quán ăn. Dân phượt như tôi chỉ ăn qua loa tại hàng quán tình cờ bắt gặp hoặc dùng thức ăn khô và nghỉ ngơi tại nhà khách. Nếu lỡ đường, trời tối, tôi sẽ xin ngủ nhà dân", ông Dũng nói. Hiện tại, ở tuổi 76, ông vẫn rong ruổi trên những hành trình mới để nhìn đất nước thay đổi. Với ông, du lịch bụi là đi chậm, tận hưởng chuyến đi theo cách của riêng mình.
Trúc Hồ
Ảnh: Nguyễn Trí Dũng