Quyết tâm tìm đến con chữ
Trong những ngày đông lạnh buốt, chúng tôi có mặt tại lớp học xóa mù chữ tổ chức ở Trường Tiểu học Mường Khiêng 2. Khi mặt trời vừa lặn sau dãy núi, lớp học cũng bắt đầu. Ban ngày, bận rộn với nương rẫy, vậy mà tối đến, 55 học viên tuổi từ 40 đến 50 ở các bản Kềm, Sào Và, Phé Hằng, Nam Han, Bó Phúc vẫn hồ hởi đến lớp. Nhiều người đã lên chức ông, chức bà, nhưng tinh thần học tập rất cao.
Lớp xóa mù chữ ở xã Mường Khiêng có 55 học viên là đồng bào dân tộc Thái.
Bà Tòng Thị Sức, 55 tuổi, bản Sào Và, chia sẻ: Không biết chữ vất vả lắm! Đi viện, làm giấy tờ gì cũng cần phải đọc. Bán nông sản lại phải nhờ người khác tính hộ. Học chữ khó thật, tay cứng, mắt mờ phải đeo kính, nhưng tôi quyết tâm học. Không nhớ chữ nào, thì về nhà nhờ con cháu dạy thêm. Đến giờ, tôi đã viết được tên mình, biết cộng trừ, tính tiền khi bán hàng. Vui lắm. Cảm ơn thầy cô đã dạy chữ cho tôi.
Còn ông Lò Văn Sơn, ở bản Kềm, nói: Tôi rủ anh em trong bản đi học, biết chữ rồi mới thấy lợi. Giờ tôi đã đọc được báo, đọc tin nhắn, hiểu chuyện trong tỉnh, trong nước… Tự nhiên thấy mình mở mang thêm nhiều điều. Càng học càng thấy thích! Thế là không chỉ tôi, bản cũng có 5 người theo học lớp xóa mù chữ.
Lớp học xóa mù chữ đã giúp nâng cao hiểu biết cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Những bàn tay vốn chỉ quen với cái cuốc, cái cày, giờ lại cẩn thận uốn từng nét chữ. Hình ảnh ấy khiến các thầy cô có thêm động lực để đến lớp mỗi ngày, giúp bà con sớm biết đọc, biết viết.
Học dưới ánh sáng đèn pin
Xã Mường Khiêng được thành lập sau khi sáp nhập ba xã Mường Khiêng, Bó Mười và Liệp Tè. Sau sáp nhập, địa phương phối hợp với các trường học rà soát, phát hiện nhiều người chưa hoàn thành tiểu học hoặc tái mù chữ do ít sử dụng, nhiều bà con nói còn ngọng tiếng Việt, khó phân biệt âm “l”, “đ” và các thanh huyền, sắc, ngã. Trường Tiểu học Mường Khiêng 2 phụ trách 10 bản trong xã đã đứng ra tổ chức lớp học đặc biệt này.
Lớp học thường xuyên bị mất điện, các học viên khắc phục bằng cách sử dụng đèn pin để đọc chữ.
Hơn 11 năm đứng lớp, nhưng đây là lần đầu tiên thầy giáo Lò Văn Hom dạy một lớp học toàn những “học sinh lớn tuổi”. Ban ngày, thầy dạy học sinh tiểu học, chiều tối lại chuẩn bị giáo án để dạy chữ cho các cô, các bác.
Hôm chúng tôi đến thăm lớp học, đúng ngày 20/11 - Ngày Nhà giáo Việt Nam. Dù là ngày lễ, lớp học vẫn diễn ra bình thường. Gần 40 học viên có mặt, ánh sáng hắt qua cửa sổ, hòa cùng tiếng đánh vần ê a, phá tan sự tĩnh mịch của vùng quê miền núi lúc đêm về.
Đa số các học viên đều lớn tuổi tham gia lớp học
Khoảng 30 phút sau, điện bất ngờ tắt, cả lớp chìm vào bóng tối. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là không ai đứng dậy, không ai tỏ thái độ chán nản. Chỉ vài giây sau, ánh sáng từ hàng chục chiếc đèn pin bật lên. Ánh sáng nhỏ bé ấy soi lên từng trang vở, hắt lên những gương mặt sáng ngời quyết tâm học chữ.
Từng đi nhiều nơi, từng chứng kiến nhiều câu chuyện đẹp trong những lớp xóa mù chữ vùng cao, vùng biên giới, nhưng khoảnh khắc này khiến tôi thật sự xúc động. Khi điện tắt và hàng loạt ánh đèn pin tự giác bật lên, tôi như nhìn thấy một bức tranh đặc biệt: Ánh sáng của tri thức được lan tỏa từ nỗ lực của những người nông dân chân chất.
Lớp học sáng lên dưới ánh đèn pin.
Thầy giáo Lò Văn Hom chia sẻ: Học viên lớn tuổi không thể dạy như trẻ được. Có bác ngồi cả buổi chỉ viết được một bài. Mắt kém không nhìn rõ sách, tôi phải viết hết lên bảng. Khó nhất là lớp học thường xuyên mất điện. Khi tắt điện, bà con vẫn soi đèn pin, cúi sát vào vở để đọc. Có hôm chờ mãi mới có điện, học xong đã gần 21 giờ, nhưng không ai than phiền.
Nỗ lực bền bỉ tiếp cận tri thức
Lớp xóa mù chữ được khai giảng từ ngày 22/9/2025 và kết thúc ngày 31/12/2025, kéo dài hơn 1.000 tiết, học từ 16 giờ 30 phút đến 20 giờ tất cả các ngày trong tuần. Phần lớn học viên làm nông, đang mùa thu hoạch nên sĩ số đến lớp cũng có hôm bớt, hôm đủ. Thầy cô phải điều chỉnh bài giảng linh hoạt để ai cũng theo kịp.
Thầy Đỗ Đình Hùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Khiêng 2, cho biết: Phương pháp dạy được thiết kế “chậm mà chắc”, gắn với đời sống hằng ngày, như viết họ tên, đọc tên thuốc, đọc biển báo, tính tiền khi bán hàng. Giáo viên còn sử dụng tranh ảnh, video, máy chiếu, hướng dẫn bà con dùng điện thoại gõ chữ, đọc tin nhắn, xem dự báo thời tiết. Song song đó, các giáo viên còn lồng ghép tuyên truyền mô hình phát triển kinh tế, hướng dẫn cách làm hay để bà con có thêm động lực thoát nghèo. Giờ giải lao, thầy cô tổ chức giao lưu văn nghệ để lớp học luôn ấm áp, vui tươi. Đặc biệt, cả 11 giáo viên của trường đều tự nguyện thay phiên đứng lớp. Mỗi học viên được hỗ trợ 10.000 đồng/buổi theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Mỗi học viên mong muốn biết con chữ để thay đổi, tiếp cận kiến thức xã hội vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo.
Chúng tôi rời Mường Khiêng khi đêm đã khuya, đi trên con đường nhỏ, vẫn nghe văng vẳng tiếng đánh vần của bà con, trong lòng trào dâng cảm phục. Tin rằng, với ý chí quyết tâm, bền bỉ ấy, những học viên đặc biệt nơi đây sẽ nhanh chóng làm chủ con chữ, tiếp cận tri thức, có nếp nghĩ mới, cách làm mới, xây dựng cuộc sống ngày càng no ấm.
Thu Thảo