Bản làng người Thái ở miền Tây Thanh Hóa trong buổi sớm tĩnh lặng và đẫm sương xuân.
Sáng mùng 1 Tết, khi sương xuân còn vương trên mái nhà sàn và tiếng gà rừng vừa dứt, phụ nữ Thái ở miền Tây Thanh Hóa đã lặng lẽ thức dậy. Không tiếng chúc tụng rộn ràng, không bước chân vội vã, họ nhẹ nhàng mang theo ống tre xuống cầu thang, hướng về mó nước đầu bản. Trong không gian yên tĩnh ấy, mỹ tục “au nặm pí mớ” (lấy nước đầu năm) được bắt đầu như một nghi lễ mở lối cho năm mới.
Chị em phụ nữ Thái rời nhà từ sáng sớm, mang ống tre chuẩn bị thực hiện tục “au nặm pí mớ” (lấy nước đầu năm).
Với người Thái, nước không chỉ để uống, để nấu ăn hay tưới ruộng. Nước là mạch sống của bản mường, là khởi nguồn của ruộng đồng, là hơi thở của núi rừng. Người xưa vẫn nói: “Người Mông ăn theo rừng, người Thái ăn theo nước”. Câu nói giản dị ấy gói trong đó cả một triết lý sống: con người tồn tại nhờ biết nương tựa và tôn trọng thiên nhiên. Bởi vậy, dòng nước được lấy vào thời khắc đầu năm được coi là tinh khiết nhất, mang theo sinh khí giao hòa của đất trời.
“Au nặm pí mớ” không phải là một việc làm tùy hứng. Đó là phong tục đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Người đảm nhiệm thường là phụ nữ trong gia đình, đặc biệt là các nàng dâu. Trong cấu trúc gia đình truyền thống của người Thái, phụ nữ là người giữ lửa bếp, giữ nếp nhà, trao truyền phong tục qua từng sinh hoạt nhỏ. Việc mang dòng nước đầu tiên của năm mới về nhà vì thế mang ý nghĩa biểu trưng cho sự khởi đầu suôn sẻ, cho mong ước gia đình hòa thuận, ấm no.
Trời còn mờ sáng, con đường đất dẫn xuống mó nước in dấu chân người đi sớm. Những chiếc ống tre được chuẩn bị từ hôm trước, rửa sạch, hong khô. Khi múc nước, người ta không nói cười ồn ào, không khuấy động dòng suối. Sự nhẹ nhàng ấy như một cách bày tỏ lòng thành kính với thiên nhiên. Nước đầy ống, được đậy lại cẩn thận và mang về trong bước chân chậm rãi.
Chị em phụ nữ bản Ngàm, xã Sơn Điện gặp nhau nơi mó nước đầu năm cùng thực hiện mỹ tục lấy nước đầu xuân.
Sáng mùng 1, tại bản Ngàm, xã Sơn Điện, chị em phụ nữ thường gặp nhau nơi mó nước đầu bản. Không cần hẹn trước, họ vẫn có mặt như một sự tiếp nối tự nhiên của phong tục bao đời. Giữa làn sương mỏng, những lời chào khẽ vang lên, rồi mỗi người lại lặng lẽ trở về với phần nước của mình. Sự hiện diện ấy không chỉ là một nghi lễ gia đình, mà còn là biểu hiện của tính cộng đồng bền chặt, nơi mỗi cá nhân đều ý thức mình là một phần của bản mường.
Dòng nước đầu năm sau khi mang về không dùng ngay cho sinh hoạt thường nhật. Trước hết, nước được đun lên để pha trà, dâng mời người cao tuổi nhất trong nhà. Chén trà đầu xuân vì thế mang ý nghĩa đặc biệt, đó là sự khởi đầu năm mới bằng lòng hiếu kính. Mọi điều tốt lành dường như bắt đầu từ chính khoảnh khắc giản dị ấy.
Cô dâu trưởng trong gia đình pha trà đầu xuân từ dòng nước tinh khôi, thể hiện lòng hiếu kính với ông bà, cha mẹ.
Sau chén trà đầu năm, nước mới được dùng cho những sinh hoạt khác trong ngày. Nhiều gia đình tin rằng dòng nước đầu xuân mang lại may mắn, giúp cả năm “mát mẻ”, hanh thông. Dẫu không ai giải thích bằng những lý lẽ cao siêu, niềm tin ấy vẫn được gìn giữ như một phần của đời sống tinh thần.
Điều đáng quý là trong nhịp sống hiện đại hôm nay, khi nước máy đã về đến nhiều bản, khi việc sinh hoạt trở nên thuận tiện hơn, “au nặm pí mớ” vẫn không mất đi. Người Thái không lấy nước đầu năm vì thiếu thốn, mà vì trân trọng một nghi lễ khởi đầu. Việc dậy sớm, bước ra khỏi nhà trong sương lạnh, cúi mình bên dòng suối là cách con người nhắc nhớ mình về cội nguồn, về mối quan hệ hài hòa với thiên nhiên.
Gia chủ và khách nâng chén trà đầu năm, mở đầu năm mới bằng sự ấm áp và nghĩa tình.
Giữa những đổi thay của đời sống, mỹ tục ấy tồn tại lặng lẽ như mạch nước ngầm nuôi dưỡng bản sắc. Không phô trương, không ồn ào, “au nặm pí mớ” nhắc con người rằng một năm mới không chỉ bắt đầu bằng pháo hoa hay lời chúc, mà bắt đầu từ sự trong lành của nước và của lòng người.
“Au nặm pí mớ” không chỉ là một phong tục tốt đẹp, mà là cách người Thái giữ cho năm mới bắt đầu bằng sự thanh sạch, bằng niềm tin và bằng lòng thành kính với đất trời. Trong sự tĩnh tại của buổi sớm đầu xuân, giữa tiếng suối chảy khẽ nơi đầu bản, mỹ tục ấy vẫn bền bỉ như chính mạch nguồn nuôi sống các bản làng Nbười Thái xứ Thanh.
Ái Vân