Trong dòng chảy đời sống văn hóa của người Tày, Nùng ở Cao Bằng, ngựa không chỉ là con vật gắn bó với lao động và sinh hoạt thường ngày, mà còn là hình ảnh thân thương, âm thầm in sâu trong ký ức cộng đồng. Trên những nẻo đường núi quanh co, con ngựa đã cùng con người đi qua bao mùa mưa nắng, để rồi trở thành biểu tượng của sự bền bỉ, thủy chung và nghĩa tình miền sơn cước.
Ngựa không hiện diện ồn ào, không để lại dấu ấn bằng lời nói, nhưng từng vó ngựa đã lặng lẽ in sâu vào nhịp sống bản làng, vào tâm thức của những con người quen sống chậm, sống sâu giữa núi rừng Cao Bằng.
Hình ảnh ngựa trong đời sống thường nhật
Trong điều kiện địa hình núi non trùng điệp, đèo cao, suối sâu, ngựa từng là phương tiện di chuyển và vận chuyển quan trọng của người Tày, Nùng. Ngựa thồ hàng ra chợ phiên, đưa nông sản vượt rừng, băng suối, nối liền bản làng xa xôi với miền xuôi. Có những con đường nhỏ hẹp chỉ vừa dấu vó ngựa, có những sớm tinh sương, tiếng móng ngựa gõ nhịp đều giữa sương núi, trở thành âm thanh quen thuộc của đời sống miền cao.
Dân gian có câu ví von: “Chịu như mạ thồ”, một cách nói giản dị nhưng hàm chứa sự trân trọng sâu sắc. Hình ảnh con ngựa vì thế không chỉ gắn với lao động nặng nhọc, mà còn trở thành biểu tượng của đức tính nhẫn nại, chịu đựng bền bỉ mà không oán thán, cũng chính là phẩm chất sống mà con người miền núi gửi gắm và tự soi chiếu mình trong đó.
Ngựa trong đời sống tâm linh
Ngựa cắt giấy ngày xuân - sắc đỏ cầu an trong không gian văn hóa Tày, Nùng.
Không chỉ gắn bó với đời sống vật chất, ngựa còn hiện diện trong đời sống tâm linh của người Tày, Nùng với ý nghĩa linh thiêng. Trong nghi lễ Then, ngựa được xem là phương tiện đưa ông Then, bà Then vượt qua các tầng mường, lên Mường Trời dâng lễ, cầu phúc cho bản làng, cho mùa màng và cho cuộc sống bình an.
Ở tầng nghĩa sâu hơn, hình ảnh con ngựa phản ánh quan niệm vũ trụ nhiều tầng mường của người Tày, Nùng. Mỗi cuộc hành lễ Then được hình dung như một hành trình vượt mường, trong đó ngựa giữ vai trò dẫn lối thầm lặng, nối liền cõi người với cõi thiêng, gửi gắm ước vọng về sự che chở, an lành và hài hòa giữa con người với trời đất.
Bởi vậy, những con ngựa giấy, ngựa mã trong nghi lễ không chỉ là vật phẩm dâng lễ, mà còn là nơi cộng đồng gửi gắm niềm tin và lời cầu chúc. Dân gian truyền câu: “Rèo mạ pây tàng, pây thâng mường quây” (theo ngựa mà đi sẽ đến được mường xa), như một lời nhắc nhở về niềm tin vào con đường đúng đắn, hướng tới cuộc sống bình yên và tốt lành.
Sức sống bền bỉ của ngựa
Trong tâm thức người Tày, Nùng, ngựa là hình ảnh kết tinh của sức bền và khả năng thích nghi giữa núi rừng khắc nghiệt. Ngựa lặng lẽ vượt đèo cao, không ngại dốc đứng, lội suối sâu không chùn bước, quen với những con đường đá gập ghềnh mà vẫn đều đặn tiến về phía trước. Mỗi bước đi của ngựa là sự dồn nén sức lực, là nhịp bền bỉ được tích góp qua tháng năm lao động.
Câu tục ngữ “Mạ rèng tàng quây, mạ đửa tàng tắc” (Ngựa khỏe thì đi được đường dài, ngựa không khỏe chỉ đi được nửa đường) không chỉ là kinh nghiệm sống, mà còn là triết lý mộc mạc của con người miền núi. Đi đường xa không thể vội, sống bền lâu không thể nóng lòng; phải biết giữ sức, nuôi chí, đi từng bước chắc chắn giữa bao dốc cao, ghềnh sâu của đời người.
Trong tiết xuân, khi núi rừng dịu lại sau mùa đông dài, hình ảnh con ngựa hiện lên như một lời nhắc nhở hiền hòa: bền bỉ để đi xa, nhẫn nại để đi lâu. Bởi vậy, trong ký ức cộng đồng, ngựa không chỉ là con vật thồ hàng, mà còn là biểu tượng cho nghị lực sống âm thầm của người Tày, Nùng - một nghị lực lặng lẽ nảy mầm, như cỏ non đầu năm, nâng đỡ con người bước tiếp vào mùa mới với niềm tin vững bền.
Mối quan hệ giữa người và ngựa
Trong đời sống người Tày, Nùng, mối quan hệ giữa con người và ngựa không chỉ là quan hệ sử dụng, mà là sự gắn bó bền chặt, thấm đẫm nghĩa tình. Người chăm ngựa bằng sự ân cần, hiểu tính, hiểu nết; ngựa đáp lại bằng sự trung thành và tận tụy, cùng chủ đi trọn những nẻo đường dài. Dân gian quan niệm: “Mạ bấu lùm chủ” (ngựa không bỏ chủ), như một chuẩn mực đạo lý mộc mạc nhưng sâu sắc, phản ánh quan niệm sống trọng nghĩa, trọng tình của cộng đồng.
Mối gắn bó lặng lẽ, bền bỉ giữa con người và ngựa - đi cùng bản làng qua bao mùa xuân. (Nguồn/Ảnh: Nguyen Tam)
Trên những hành trình vượt núi, người và ngựa cùng chia sẻ gian nan, cùng đi qua mưa nắng, rét sương. Có những đoạn đường dốc đứng, con người dựa vào sức ngựa; có những lúc ngựa mệt, con người lại dừng chân, vỗ về, chăm sóc. Câu nói“Mạ khửn kéo, bấu lao thin tẳng” (Ngựa vượt đèo không ngại dốc cao) vì thế vừa là lời tả thực, vừa là lời nhắn nhủ về tinh thần đồng hành: có cùng nhau thì đường dốc cũng bớt gập ghềnh.
Trong nhịp xuân, khi bản làng bước vào mùa mới, mối quan hệ ấy càng hiện lên ấm áp và gần gũi. Ngựa không chỉ là sức kéo trong lao động, mà là một phần của đời sống, một người bạn lặng lẽ, cùng con người giữ nhịp bền bỉ cho cuộc mưu sinh. Qua hình ảnh con ngựa, người Tày, Nùng gửi gắm một quan niệm nhân sinh giản dị mà sâu xa: sống với nhau phải có trước có sau, trọng nghĩa, vẹn tình, để cùng nhau đồng hành những chặng đường dài của đời người.
Năm Ngựa đến - người Tày, Nùng gửi gắm điều gì?
Trong tâm thức người Tày, Nùng, mỗi năm mới mở ra như một vòng quay của hy vọng, nơi con người gửi gắm ước mong về cuộc sống an lành và bền vững. Năm Ngựa đến, hình ảnh con ngựa được nhắc lại không phải để nói về sự vội vã hay bứt phá, mà để nhắc con người nhớ đến sức bền của những bước đi chậm rãi nhưng vững vàng, biết vượt qua dốc cao mà không chùn bước.
Ngựa dạy con người biết đi đúng đường, biết dừng lại khi mệt, biết tích lũy sức lực cho những chặng đường dài. Năm Ngựa vì thế gửi gắm một triết lý sống giản dị mà sâu sắc: sống không cần vội, nhưng phải bền; đi không cần nhanh, nhưng phải đến; và dù đi xa đến đâu cũng không quên quay về với cội nguồn, với bản làng và những giá trị đã nuôi dưỡng mình qua bao mùa mưa nắng.
Giữa nhịp sống hiện đại nhiều biến động, hình ảnh con ngựa trong tâm thức người Tày, Nùng vẫn hiện lên trầm lặng mà ấm áp. Như vó ngựa năm xưa in dấu trên sườn núi đá Cao Bằng, những giá trị nhân sinh mà con ngựa gửi gắm vẫn âm thầm nâng đỡ con người hôm nay: sống kiên trì, sống tử tế, và sống có nghĩa, có tình với quê hương, với dân tộc và với cộng đồng của chính mình.
Triệu Thị Kiều Dung