Tranh “Mã giám” thuộc dòng tranh Đông Hồ. Minh họa: BH
Trong vòng quay của mười hai con giáp, mỗi năm đều mang theo một cảm thức riêng. Với năm Ngọ, sắc xuân đến trong nhịp bước của sự chuyển động: không ồn ào, không vội vã, mà bền bỉ, khoáng đạt, tựa như tiếng vó ngựa thong dong trên những con đường dài đang mở ra trước mắt. Đó là cảm giác của những bước chân có lực, có hướng, đủ để lòng người nghĩ nhiều hơn đến hành trình, đến sự tiếp nối của những con đường đã qua và những chặng đường đang chờ phía trước.
Trong dòng chảy lịch sử nhân loại, hiếm có loài vật nào gắn bó lâu dài với bước đi của con người như con ngựa. Từ khi được thuần hóa, ngựa đã cùng con người băng qua thảo nguyên, vượt núi rừng, đồng bằng, trở thành phương tiện di chuyển, vận chuyển, chiến đấu và mưu sinh. Trên những con đường mở mang bờ cõi, trong các cuộc giao thương hay những trận chiến giữ nước, vó ngựa in dấu như một phần không thể thiếu của lịch sử.
Từ con ngựa có cánh trong những câu chuyện thần thoại phương Tây, đến hình tượng ngựa thiêng của phương Đông, rồi con ngựa rất đỗi quen thuộc trong đời sống và tín ngưỡng Việt Nam - loài vật ấy vẫn hiện diện như một bạn đồng hành bền bỉ trên những hành trình dài. Dáng vóc mạnh mẽ mà thanh thoát, bền bỉ mà phóng khoáng của ngựa đã gieo vào tâm thức con người niềm tin giản dị: nếu đủ kiên định, những chân trời phía trước rồi sẽ hiện ra.
Với người Việt, con ngựa không chỉ bước ra từ sử sách, mà từng hiện diện rất gần trong đời sống thường ngày. Một thời, vó ngựa in dấu trên những con đường thiên lý, theo chân quan quân đi tuần thú, theo bước binh lính ra trận bảo vệ bờ cõi, hay lặng lẽ kéo cày, chở hàng, góp sức vào nhịp sống nông nghiệp. Ở nhiều vùng miền, nhất là miền núi, hình ảnh ngựa thồ vẫn gắn bó với sinh hoạt của đồng bào, trở thành biểu tượng của sự cần mẫn, chịu thương chịu khó và bền bỉ đi cùng năm tháng.
Trong đời sống tín ngưỡng dân gian, hình tượng ngựa lại mang sắc màu linh thiêng. Ngựa xuất hiện trong các nghi lễ rước thần linh, trong những giá hầu đồng với “ngựa thánh” được trang trí công phu. Khi ấy, ngựa không chỉ là loài vật, mà còn là cầu nối giữa con người với thế giới tâm linh, giữa đời sống trần thế và những niềm tin đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ.
Ngôn ngữ dân gian Việt Nam cũng lưu giữ rất nhiều dấu ấn của ngựa. Những câu thành ngữ quen thuộc như “ngựa quen đường cũ”, “ngựa non háu đá”, “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” hay “đường dài mới biết ngựa hay” không chỉ nói về loài vật, mà mượn hình ảnh ấy để nhắc nhở con người về thói quen, bản tính, tình nghĩa và cách sống với nhau. Mộc mạc, dễ hiểu, nhưng sâu sắc, đó là cách cha ông gửi gắm kinh nghiệm sống qua lời ăn tiếng nói hằng ngày.
Trong nghệ thuật tạo hình, ngựa là đề tài xuất hiện bền bỉ qua nhiều thế kỷ. Từ những pho tượng cổ, mảng chạm khắc ở đình làng, đến tranh dân gian treo ngày tết, con ngựa hiện lên với dáng khỏe khoắn, cổ cao, bờm tung bay giản dị mà giàu thần thái. Đặc biệt, bức tranh “Mã đáo thành công” thường được treo trong những ngày đầu năm mới hoặc trao tặng vào dịp khai trương, khởi sự; không chỉ là lời chúc may mắn, mà còn hàm chứa một ý nghĩa sâu sắc: mong mọi dự định được hanh thông, trọn vẹn. Bởi trong quan niệm dân gian, con ngựa không chỉ đi nhanh, mà quan trọng hơn là luôn đi đến đích.
Trong văn chương, con ngựa cũng mang nhiều dáng vẻ khác nhau. Khi là sức mạnh bảo vệ non sông, khi là bạn đồng hành lặng lẽ của con người miền núi, khi trở thành hình ảnh ẩn dụ cho tự do, cho lòng trung thành và cho bản lĩnh trước thử thách. Qua mỗi thời đại, hình tượng ấy vẫn gợi nhiều suy ngẫm, bởi nó chạm đến những điều rất gần trong đời sống con người: sự kiên trì, lòng trung thực và khả năng đi đường dài.
Bởi vậy, nhắc đến năm Ngọ cũng là nhắc đến tinh thần bước đi có định hướng. Không phải là sự chuyển động vội vã, mà là nhịp đi được hình thành từ trải nghiệm, từ những điều đã qua và từ khả năng thích ứng với đổi thay. Giống như con ngựa trên đường dài, mỗi bước tiến đều cần sự bền bỉ, tỉnh táo và ý thức rõ về điểm đến.
Xuân Bính Ngọ 2026 đang về trong nhịp chuyển rất khẽ của đất trời. Giữa sắc xuân ấy, mong rằng mỗi người sẽ giữ cho mình sự vững vàng trong lựa chọn, sự điềm tĩnh trong tâm thế và niềm tin vào những điều đang ở phía trước. Để trên những con đường còn dài, mỗi bước đi vẫn an hòa và chắc chắn, như vó ngựa mùa xuân.
Phương Anh