Ngựa là loài vật biểu tượng cho sự mạnh mẽ, thành công, kiên nhẫn, trung thành và những điều tích cực hướng về phía trước. Là loài vật sống gần gũi và giúp ích nhiều cho con người nên hình ảnh con ngựa đã đi sâu vào đời sống và tâm thức dân gian, được thể hiện trong nhiều câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao của người Việt.
Người nuôi ngựa để cưỡi có câu "trâu cày ngựa cưỡi" hay "bắt ngựa làm chân". Ngựa để kéo xe thì có xe song mã (xe 2 con ngựa kéo), tứ mã (xe 4 con ngựa kéo). Ngựa mang hành lý, hàng hóa, nông sản, vật dụng, lương thực, súng đạn… gọi là ngựa thồ. Ngoài ra, ngựa còn sử dụng trong chiến trận, gọi là kỵ binh. Các vùng biên phòng núi cao, có ngựa biên phòng dùng để kéo xe, kéo pháo. Ngày xưa, khi ra trận, binh lực có mạnh không tùy theo số lượng voi, ngựa có được. Ngựa còn dùng trong thông tin liên lạc thời xưa, gọi là ngựa trạm.
Ngựa là loài móng guốc, bàn chân nó gọi là vó, vó ngựa hay vó câu là bước chân ngựa, "vó câu khấp khểnh bánh xe gập ghềnh" (Truyện Kiều). Ngựa chạy cuốn vó là ngựa chạy chân móng cất lên gọn ghẽ. Ngựa bỏ vó đều là ngựa chạy đều chân, ngựa bỏ vó hùm là ngựa bỏ chân chụp tới như hổ vồ mồi. Mỗi con ngựa chỉ thắng được một cái yên: "Ngựa nào thắng được hai yên?"; cũng như: "Em có chồng như ngựa đủ yên/Anh chưa vợ như chiếc thuyền nghiêng giữa vời".
Ngựa được nuôi trong chuồng, chuồng ngựa còn gọi là tàu, "một con ngựa đau cả tàu chê cỏ", thể hiện tình đoàn kết, chia sẻ nhau trong hoạn nạn. Tàu ngựa là nơi nuôi ngựa, nhưng khi nghe ai nói mình như ngựa cầm tàu là chỉ mình bị giam cầm trong nhà, khó thoát được để ra ngoài tự do. Ngựa có quản mã trông coi. Ngựa của vua quan có mã phu. Con gái vua, tức công chúa lấy chồng, người chồng gọi là phò mã, được phong chức phò mã đô úy, hàm tam phẩm, khi vua đi ra ngoài, phò mã cưỡi ngựa đi chầu bên.
Lên ngựa phải gióng ngựa, tức là phải thúc ngựa - "Lên yên gióng ngựa ra đi" (Nhị Độ Mai). Rồi ngựa ruổi (chạy nhanh trên đường dài), ngựa sải (duỗi chân hết cỡ để chạy - "Con Thiên Lý Mã sải như tên bắn"). Ngựa còn có những nước chạy: Nước nạp (ngựa khi mới khởi chạy có sức rất mạnh); nước kiệu (ngựa chạy thong thả) - "Ngựa hay chẳng quản đường dài/Nước kiệu mới biết tài trai anh hùng"; nước đại (ngựa chạy nhanh); nước tế (ngựa chạy thật nhanh, bỏ vó đều)… Dân gian ta thường nói chạy như ngựa và thường đánh giá ngựa bằng khoảng đường: "Đường dài hay sức ngựa", cũng như "Nước loạn biết tôi trung; "Ngựa hay nào sợ đường dài/Em không học thói bất tài, bội phu"…
Tuy thế, "buộc được chân voi chân ngựa chứ sao buộc được chân người". Lúc đó như "ngựa đứt cương, đường ngay không chạy, chạy dò đường quanh". Người thất chí, không muốn cầu tiến thì làm việc gì cũng chẳng ra gì như "ngựa chạy đường quai" vậy. Cuộc sống cũng có những việc không nên hấp tấp, cứ từ từ mà làm, cũng như "ngựa le te cũng đến bến giang, voi thủng thỉnh cũng sang qua đò".
Trong tình yêu, anh chàng phụ bạc để đi theo người khác vì lòng tham sắc phụ tình, vì muốn bắt cá hai tay: "Bên hữu con Thiên Lý Mã/Bên tả con Vạn Lý Vân/Hai bên nhắm cũng cân phân/Lòng anh muốn cưỡi một lần đủ đôi". Ngày trước, "Lục lạc đồng đen/Búp sen lá rậm/Anh tra khớp bạc/Dây cương đằm thắm/Ngựa ô anh thắng kiệu vàng/Anh đưa nàng về dinh". Hay: "Anh tra khớp bạc cho nàng cưỡi chơi". Để rồi "Người lên ngựa kẻ chia bào", "Vó câu thẳng ruổi nước non quê người" (Truyện Kiều)… Cuối cùng: "Đường dài ngựa chạy cát bay/Nghĩa nhân thăm thẳm một ngày một xa"; "Ai về đường ấy hôm nay/Ngựa hồng ai cưỡi, dù tay ai cầm"; "Ngựa hồng đã có tri âm/Dù tay đã có người cầm thì thôi". Và nàng mong ước: "Đường dài ngựa chạy biệt tăm/Người thương có nghĩa trăm năm lại về"...
Con ngựa là vật nuôi thân thiết của con người tự ngàn xưa. Vì thế hình ảnh con vật không những đi vào cuộc sống vật chất, tình cảm, vào văn thơ mà còn là đề tài cho những ngành nghệ thuật khác như: Điện ảnh, sân khấu, điêu khắc, hội họa, nhiếp ảnh, tạo hình trong các đồ vật trang trí…, nhất là tranh dân gian Đông Hồ.
Dân gian ta thường có câu "Cưỡi ngựa xem hoa", tức là xem chẳng kỹ được, coi như phớt qua. Bài viết này cũng thế, chỉ là cưỡi ngựa xem… ngựa, không thể nói hết chuyện ngựa trong năm Ngọ được, chỉ mong và chúc cho những người tuổi Ngọ "luyện mình cứng vó, ngại gì đường xa…".
NGÔ VĂN BAN