Ba lớp áo đang che đậy những tổn thương của kinh tế Mỹ

Ba lớp áo đang che đậy những tổn thương của kinh tế Mỹ
2 giờ trướcBài gốc
Chỉ trong vòng 12 tháng đầu nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump, nước Mỹ đã tạo ra nhiều sóng gió cho thế giới nói chung và chính nước Mỹ nói riêng.
Washington đã tuyên bố áp thuế quan diện rộng rồi hủy bỏ, sau đó lại tuyên bố rồi lại hủy, rồi tuyên bố và áp dụng thực tế, rồi tăng thuế, giảm thuế, dàn xếp các thỏa thuận đặc biệt cho một số công ty và quốc gia nhất định, sau đó hủy bỏ các thỏa thuận đó.
Nội bộ Washington đang tranh cãi tại Tòa án Tối cao và có khả năng chính phủ Mỹ sẽ phải hoàn trả tất cả số tiền thuế thuế thu được.
Chính quyền ông Trump đã sa thải hàng chục nghìn công chức chính phủ sau đó tuyển dụng lại phần lớn số công chức này, rồi lại sa thải một số người, rồi đóng cửa luôn bộ phận chịu trách nhiệm sa thải công chức (DOGE). Chính phủ Mỹ mới trải qua đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử lập quốc và vừa bước vào đợt đóng cửa thứ hai.
Mới đây, Mỹ tuyên bố áp thuế lên những quốc gia bất đồng về Greenland, đe dọa các đồng minh quan trọng nhất, công kích các đối tác thương mại lớn nhất, điều tra hình sự Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed), đảo lộn hệ thống y tế, trong khi nợ công vẫn tăng chồng chất với tốc độ kỷ lục.
Lạm phát vẫn cao dai dẳng trên mức mục tiêu dài hạn, nội bộ Fed bất đồng trong cuộc họp chính sách tháng 1 và quyết định không giảm lãi suất khi chi phí lãi vay của chính phủ vượt 1.000 tỷ USD/năm, cao hơn chi tiêu cho quốc phòng.
Giữa muôn vào sóng gió đó, tại sao nền kinh tế Mỹ chưa rơi vào suy thoái? Lý do là nước Mỹ đang dùng một vài con số thống kê đẹp đẽ như những lớp áo để che đi những vấn đề sâu xa đang lan rộng.
Những con số biết nói dối
Nếu chỉ nhìn vào các dòng tít báo cáo vĩ mô, bức tranh kinh tế Mỹ hiện lên rất sáng sủa.
Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) vừa điều chỉnh mức tăng trưởng GDP quý III/2025 lên 4,4%, cao hơn ước tính 4,3% ban đầu và vượt xa mức 3,8% của quý trước đó. Đây là con số mà nhiều nền kinh tế phát triển chỉ dám mơ ước.
Song song với đó, thâm hụt thương mại – "căn bệnh mãn tính" của Mỹ – bỗng nhiên thu hẹp lại mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, gợi cảm giác rằng nước Mỹ đang lấy lại vị thế sản xuất và xuất khẩu.
Tuy nhiên, khi nhìn sâu hơn vào thị trường lao động, bức tranh màu hồng bắt đầu nhạt dần. Báo cáo tháng 12/2025 cho thấy tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,4%, một con số không phải là thảm họa nhưng chắc chắn không đủ để có thể tự mãn.
Thực tế, thị trường lao động đang đi ngang với số lượng việc làm phi nông nghiệp tháng 12 chỉ tăng khiêm tốn 50.000 người, trong khi ngành bán lẻ tiếp tục cắt giảm nhân sự. Cả năm 2025, nền kinh tế chỉ tạo thêm 1,54 triệu việc làm mới, thấp hơn nhiều so với mức 2,35 triệu và 2,78 triệu của các năm 2024 và 2023.
Khi lớp vải che đậy bên ngoài bị gạt bỏ, nền kinh tế thực dần lộ ra với ba trụ cột đang lung lay: sự hoảng loạn trước thuế quan, sự phân hóa giàu nghèo cực độ, và bong bóng AI.
Cú lừa của thâm hụt thương mại
Tháng 10/2025, thâm hụt thương mại của Mỹ giảm còn 29 tỷ USD, một trong những mức thấp nhất trong vòng 25 năm trở lại đây. Sự giảm sút của thâm hụt thương mại không đến từ việc Mỹ đột nhiên sản xuất giỏi hơn hay thế giới ưa chuộng sản phẩm Mỹ hơn, mà là hệ quả của một phản ứng tâm lý học hành vi mang tên "Inventory Front-loading" (Gom hàng trước).
Đầu năm 2025, khi chính quyền ông Trump công bố kế hoạch áp thuế nhập khẩu 20% toàn diện và 60% với hàng Trung Quốc, doanh nghiệp Mỹ đã nhập khẩu ồ ạt để né thuế, gây ra các mức thâm hụt thương mại kỷ lục 129 tỷ, 120 tỷ và 136 tỷ USD lần lượt trong các tháng 1, 2 và 3.
Đến các tháng cuối năm, khi kho hàng đã đầy ứ, hoạt động nhập khẩu sụp đổ, làm cho cán cân thương mại trông có vẻ đẹp hơn.
Phía xuất khẩu cũng có một diễn biến đáng chú ý. Xuất khẩu của Mỹ quả thực có đi lên, nhưng đóng góp chủ yếu vào xu hướng này là vàng bạc. Trong 11 tháng đầu năm, Mỹ đã bán ra nước ngoài lượng vàng trị giá 75 tỷ USD, tăng 178% so với cùng kỳ 2024. Điểm đến lớn nhất là Thụy Sỹ - trung tâm tinh luyện vàng của thế giới.
Nước Mỹ đang giống như một gia đình phải bán đi bộ trang sức gia bảo để làm đẹp bảng cân đối chi tiêu hàng tháng.
"Plutonomy": Bữa tiệc riêng của 10% giới tinh hoa
Tháng 10/2005, Citigroup công bố báo cáo dài 35 trang về khái niệm “Plutonomy”, nghĩa là nền kinh tế của người giàu. Kết luận của báo cáo này đã gây chấn động giới phân tích vĩ mô thời bấy giờ. Trong một nền kinh tế Plutonomy (như Mỹ, Anh, Canada), khái niệm "người tiêu dùng trung bình" chỉ là một ảo ảnh về thống kê và hoàn toàn vô nghĩa.
Bằng chứng là vào đầu thập niên 2000, top 1% hộ gia đình Mỹ chiếm tới 20% tổng thu nhập quốc gia, tương đương với thu nhập của 60% dân số ở đáy tháp cộng lại. Hệ quả là mọi phân tích kinh tế dựa trên hành vi của tầng lớp trung lưu hoặc bình dân đều "sai ngay từ đầu". Giới siêu giàu hấp thụ một phần lớn thu nhập và vung tiền chi tiêu nhiều đến mức có thể đơn phương quyết định các chỉ số vĩ mô của cả quốc gia.
Sau 20 năm, các nhận định trong báo cáo “Plutonomy” của Citigroup ngày nay lại càng đúng hơn.
Dữ liệu từ Fed cho thấy top 10% hộ gia đình Mỹ sở hữu 87% giá trị cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, ttrong khi 50% số gia đình nghèo nhất chỉ nắm giữ 1% thị trường chứng khoán.
Phân tích của Moody’s Analytic’s dựa trên thống kê của Fed cho thấy top 10% người giàu nhất đóng góp tới gần 50% tiêu dùng của toàn nền kinh tế trong quý II/2025, mức cao nhất kể từ khi có số liệu so sánh vào năm 1989.
Sự bất bình đẳng về của cải và sức ảnh hưởng kinh tế này giải thích cho sự phục hồi hình chữ K. Miễn là thị trường chứng khoán còn tăng (nhờ cơn sốt AI), giới siêu giàu còn cảm thấy mình giàu lên và tiếp tục chi tiêu mạnh tay cho hàng xa xỉ, bất chấp 50% dân số còn lại đang chật vật với chi phí sinh hoạt.
Sự bùng nổ của thị trường chứng khoán đã che giấu đi sự thật rằng thu nhập thực tế của người lao động đang bị bào mòn.
Bên cạnh đó, GDP còn được bơm thổi bởi hiện tượng "tiêu dùng cưỡng ép". Người dân Mỹ đang chi tiêu nhiều hơn, không phải vì mua sắm thoải mái hơn, mà vì buộc phải trả nhiều tiền hơn cho những thứ thiết yếu.
Điển hình là phí bảo hiểm xe hơi đã tăng vọt 26% chỉ trong một năm. Trong mắt các nhà thống kê, chi tiêu nhiều hơn đồng nghĩa với "tăng trưởng kinh tế", nhưng với người dân, đó là sự suy giảm chất lượng sống.
Cơn sốt AI
Một lượng tiền khổng lồ đang được đổ vào xây dựng hạ tầng AI, đóng góp lớn vào GDP. Chi tiêu cho công nghệ thông tin toàn cầu dự kiến đạt 5,7 nghìn tỷ USD vào năm 2025, với hơn 200 tỷ USD dành riêng cho máy chủ AI. Trong quý II/2025, đầu tư vào thiết bị xử lý thông tin tại Mỹ tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước.
Goldman Sachs ước tính quy mô đầu tư AI tại Mỹ đạt khoảng 1 nghìn tỷ USD đến 2028, với các ông lớn như Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta chiếm 70% vốn đầu tư cho chip và trung tâm dữ liệu.
Tuy nhiên, đây là một canh bạc rủi ro khi tác động kinh tế ngắn hạn chỉ là khoảng 0,1 – 0,5% GDP do ROI thấp và rủi ro bong bóng vỡ luôn hiện hữu. Các doanh nghiệp AI liên tục công bố các thương vụ trị giá hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ USD dù đang thua lỗ triền miên và chưa biết khi nào mới có lãi.
Những rạn nứt kinh tế đang ẩn mình
Hệ thống ngân hàng Mỹ vẫn chưa thực sự thoát khỏi bóng ma của cuộc khủng hoảng Silicon Valley Bank năm 2023. Theo báo cáo từ Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC), các ngân hàng Mỹ đang ngồi trên khoản lỗ chưa thực hiện (unrealized losses) trị giá 337 tỷ USD vì lãi suất cao làm suy giảm giá trị danh mục trái phiếu.
Nhờ các quy tắc kế toán linh hoạt của Fed, ngân hàng được phép giữ nguyên giá trị sổ sách của các khoản lỗ này để tránh vỡ nợ. Tuy nhiên, nếu phải bán số trái phiếu này theo giá thị trường để đáp ứng nhu cầu rút tiền đột ngột của khách hàng, nhiều ngân hàng sẽ sụp đổ. Thủ thuật tài chính đang giữ cho các “ngân hàng xác sống” tiếp tục hoạt động.
Chính phủ Mỹ đang vận hành nền kinh tế bằng một tấm thẻ tín dụng không giới hạn. Cứ mỗi 100 ngày, nợ công tăng thêm 1.000 tỷ USD. Việc bơm tiền qua chi tiêu chính phủ và các hợp đồng quân sự đã tạo ra ảo giác tăng trưởng, nhưng cái giá phải trả là lạm phát và sự mất giá của đồng tiền.
Đồng USD đã giảm giá khoảng 7-10% so với các đồng tiền lớn khác trong năm qua, một tín hiệu cho thấy giới đầu tư quốc tế đang lo ngại về rủi ro nợ của Mỹ.
Nguy hiểm hơn, sự suy giảm nhập khẩu của Mỹ (do thuế quan và gom hàng trước) đang dẫn đến một rủi ro ít ai ngờ tới: Sự khan hiếm USD toàn cầu.
Khi Mỹ nhập khẩu ít đi, lượng USD bơm ra thế giới cũng ít đi. Trong khi đó, thế giới đang gánh khoảng 65-100 nghìn tỷ USD nợ định danh bằng đồng USD.
Nếu nguồn cung USD bị thắt chặt, các quốc gia và doanh nghiệp nước ngoài sẽ không có đủ USD để trả nợ, có thể kích hoạt một cuộc khủng hoảng thanh khoản toàn cầu buộc Fed phải can thiệp bằng các chương trình hoán đổi tiền tệ (swap lines) để giải cứu.
Đức Quyền
Nguồn Doanh Nhân VN : https://doanhnhanvn.vn/ba-lop-ao-dang-che-day-nhung-ton-thuong-cua-kinh-te-my.html