Trong cuộc họp của "Liên minh Thiện chí" tại Paris ngày 6/1, Anh và Pháp đã chính thức công bố kế hoạch triển khai khoảng 15.000 quân tới Ukraine nhằm thiết lập một lực lượng gìn giữ hòa bình đa quốc gia. Theo thỏa thuận, lực lượng này sẽ đóng quân tại các trung tâm quân sự nằm ở khu vực an toàn, cách xa tiền tuyến, với nhiệm vụ chính là bảo vệ bầu trời, vùng biển và hỗ trợ đào tạo chuyên sâu cho quân đội Ukraine. Đây được xem là một "lá chắn răn đe" giúp Kiev an tâm chấp nhận lệnh ngừng bắn do Mỹ dẫn dắt ngay cả khi chưa được gia nhập NATO.
Trước đó, trong năm 2025, cả Anh và Pháp đã đưa ra kế hoạch thành lập một “liên minh tự nguyện” nhằm chuẩn bị lực lượng gìn giữ hòa bình cho Ukraine trong trường hợp xảy ra một thỏa thuận ngừng bắn. Kế hoạch này dự kiến triển khai binh sĩ (ước tính từ khoảng 10.000 tới 30.000) để giúp ổn định tình hình và giám sát lệnh ngừng chiến.
Quân đội Ukraine. Ảnh minh họa: Reuters
Tuy vậy, trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các đại diện Mỹ khẳng định các thủ tục an ninh gần như đã hoàn tất, còn Tổng thống Zelensky gọi đây là một "bước tiến lớn" hướng tới hòa bình, thì giới chuyên gia lại có cái nhìn thận trọng hơn.
Đằng sau bầu không khí lạc quan đó, những mâu thuẫn cốt lõi của cuộc xung đột vẫn chưa có lời giải. Theo chuyên gia Keir Giles từ Viện nghiên cứu Chatham House, dù thỏa thuận này được cho là để tìm kiếm hòa bình, nhưng thực tế vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy hòa bình thực sự đang đến gần.
Rủi ro từ "10% còn lại"
Trong những tuần gần đây, Kiev và Washington liên tục khẳng định rằng khoảng 90% nội dung của một thỏa thuận hòa bình do Mỹ hậu thuẫn đã được hoàn tất - một con số thoạt nhìn có vẻ đầy hứa hẹn.
Tuy nhiên, theo ông Oleksiy Melnyk, đồng giám đốc phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh quốc tế tại Trung tâm Razumkov (Kiev), điều này chưa hẳn là tin mừng.
“Nếu bạn xây dựng một công trình nào đó, đạt 90% có thể coi là khá tốt. Tuy nhiên, đôi khi rủi ro lại nằm ở 10% còn lại. Và 10% ấy hoàn toàn có thể phá hỏng toàn bộ thỏa thuận hòa bình, nếu nó không được giải quyết”, ông chia sẻ với The Kyiv Independent.
Lo ngại của ông Melnyk là có cơ sở, bởi hiện vẫn còn hai điểm bất đồng khó giải quyết nhất giữa Ukraine và Nga: vấn đề lãnh thổ và quyền kiểm soát Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.
Ý tưởng triển khai một “lực lượng trấn an” của phương Tây tại Ukraine được Kiev hoan nghênh, song lại vấp phải sự phản đối quyết liệt từ Moscow. Về vấn đề lãnh thổ, hiện Nga vẫn giữ nguyên lập trường yêu cầu Ukraine rút quân khỏi những khu vực thuộc tỉnh Donetsk mà quân đội Nga chưa chiếm đóng, trong khi Ukraine bác bỏ điều này.
Đối với Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, Mỹ đã đề xuất một khuôn khổ vận hành chung giữa Ukraine, Mỹ và Nga, trong đó 3 bên cùng tham gia quản lý và chia sẻ lợi ích kinh tế. Tuy nhiên, Kiev lo ngại mô hình quản này sẽ gián tiếp hợp pháp hóa việc Nga chiếm đóng cơ sở này. Thay vào đó, Ukraine đề xuất một phương án song phương - một dự án chung giữa Ukraine và Mỹ, trong đó 2 bên có quyền kiểm soát ngang nhau.
Bất chấp những tuyên bố lạc quan trong thời gian gần đây, gần như vẫn chưa có đề xuất cụ thể nào cho thấy hai vấn đề cốt lõi trên có thể được giải quyết, từ đó mở đường cho một thỏa thuận hòa bình thực sự.
Hiệu ứng ngược từ lực lượng gìn giữ hòa bình
Một thách thức khác có thể kể đến là việc Anh-Pháp tuyên bố thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình chung - một động thái mà trên thực tế có thể làm suy giảm, thay vì thúc đẩy, triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình. Theo ông Andreas Umland, Phó Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Quốc gia Kiev–Mohyla, những cuộc thảo luận công khai hiện nay về khả năng phương Tây triển khai binh sĩ tới Ukraine đang đi ngược lại mục tiêu đàm phán.
Trong một bài bình luận đăng trên The Kyiv Independent, ông cho rằng các tuyên bố như vậy “đang phản tác dụng đối với các cuộc thương lượng giữa Nga và Ukraine về một thỏa thuận ngừng bắn”. Ông Umland nhận định, ý tưởng về một “lực lượng trấn an” của phương Tây tại Ukraine có thể được Kiev và các đồng minh hoan nghênh nhưng lại bị Moscow bác bỏ.
“Nếu châu Âu cam kết chỉ đưa quân vào sau khi xung đột kết thúc, điều đó có thể làm suy giảm thiện chí của Nga trong việc chấp nhận một lệnh ngừng bắn, qua đó buộc phải gia tăng áp lực kinh tế và quân sự để thuyết phục Điện Kremlin đồng ý”, ông Umland viết.
Việc quân đội châu Âu hiện diện trên lãnh thổ Ukraine từ lâu đã được Nga coi là một lằn ranh đỏ. Cho đến nay, không có dấu hiệu nào cho thấy Moscow sẵn sàng nhượng bộ điều này.
“Có thể phía Mỹ đã điều chỉnh phần nào cách tiếp cận và mức độ ủng hộ đối với sự can dự của châu Âu vào cuộc xung đột. Nhưng Nga thì chắc chắn là không”, chuyên gia Keir Giles nhận xét.
Không đủ nhân lực
Tuyên bố ngày 6/1 có thể hiểu đơn giản là một "gói cam kết 5 điểm" nhằm bảo vệ Ukraine toàn diện từ hiện tại đến tương lai. Cụ thể, các đồng minh sẽ thành lập một lực lượng đa quốc gia để bảo vệ Ukraine trên cả đất liền, trên biển và trên không, đồng thời đóng vai trò là người giám sát lệnh ngừng bắn do Mỹ dẫn dắt. Bên cạnh việc tiếp tục hỗ trợ quân đội Ukraine nâng cao sức mạnh, thỏa thuận này còn tạo ra một "lá chắn" pháp lý khi cam kết sẽ can thiệp nếu Nga tấn công Ukraine một lần nữa. Cuối cùng, tuyên bố này cũng hướng tới thiết lập một khuôn khổ hợp tác quốc phòng lâu dài giữa các bên tham gia.
Tuy vậy, tuyên bố này hoàn toàn không đề cập đến các chi tiết cụ thể liên quan đến quy mô, cơ chế hoạt động hay phạm vi triển khai của lực lượng gìn giữ hòa bình.
“Nó mơ hồ đến mức gần như không thể đưa ra bất kỳ nhận định có ý nghĩa nào”, chuyên gia Keir Giles nhận xét.
Trong một cuộc phỏng vấn với TalkTV ngày 7/1, cựu Bộ trưởng An ninh Anh Tom Tugendhat cũng tỏ ra hoài nghi về tính khả thi của kế hoạch. Ông cho biết, trong tổng số khoảng 70.000 binh sĩ của Quân đội Anh, “chưa đến 10.000 người” có thể được triển khai cùng một lúc tới Ukraine.
“Họ bảo vệ hàng trăm dặm lãnh thổ ở Ukraine. Về mặt chiến lược, điều đó là không khả thi”, ông nói.
Châu Âu nên làm gì?
“Có những vấn đề lẽ ra phải được xử lý một cách hết sức chi tiết và từ rất sớm, chẳng hạn như chương trình Sky Shield (Lá chắn Bầu trời)”, ông Keir Giles nhận xét.
Lời kêu gọi “đóng cửa không phận” trên bầu trời Ukraine từng là khẩu hiệu nổi bật trong các cuộc biểu tình ủng hộ Kiev hồi đầu năm 2022 đã xuất hiện trở lại vào năm ngoái, sau nhiều quốc gia thành viên NATO cáo buộc Nga xâm phạm không phận của mình.
Theo ông Giles, cách trực tiếp và hiệu quả nhất để bảo vệ bầu trời Ukraine là mở rộng Sáng kiến Lá chắn Bầu trời châu Âu (European Sky Shield Initiative) - một dự án nhằm xây dựng mạng lưới phòng không tích hợp trên toàn châu Âu, được khởi xướng lần đầu vào năm 2022.
Một kế hoạch mở rộng “Lá chắn Bầu trời châu Âu” dành riêng cho Ukraine đã được đề xuất vào tháng 3/2025. Kế hoạch này do các nhà hoạch định của Không quân Hoàng gia Anh phối hợp với Lực lượng vũ trang Ukraine xây dựng, theo đó vùng bảo vệ sẽ bao trùm ba nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động của Ukraine, cùng các thành phố Odessa và Lviv ở phía nam và phía tây nước này.
Theo đó, việc thiết lập một vùng an toàn như vậy không chỉ góp phần khôi phục ổn định, tạo điều kiện cho quá trình phục hồi kinh tế, mà còn cho phép Ukraine tập trung nguồn lực vào việc bảo vệ mặt trận phía đông.
Diệp Thảo/VOV.VN Tổng hợp