Những thủ đoạn quen thuộc
Một trong những thủ đoạn thường được các thế lực thù địch sử dụng là cố tình đồng nhất việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật với cái gọi là “đàn áp tôn giáo”. Khi một số cá nhân lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để kích động, gây rối trật tự công cộng hoặc thực hiện các hoạt động chống đối, các đối tượng chống phá lập tức bóp méo bản chất vụ việc, quy chụp thành “vi phạm tự do tôn giáo”.
Bên cạnh đó, nhiều tổ chức phản động lưu vong và các trang mạng chống phá thường khai thác những thông tin đơn lẻ, thiếu kiểm chứng hoặc cố tình cắt ghép sự kiện để tạo dựng hình ảnh sai lệch về tình hình tôn giáo ở Việt Nam. Mục đích là phủ nhận thành tựu bảo đảm quyền con người, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.
Đảng, Nhà nước ta luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của Nhân dân. Ảnh: Phật tử hội chùa Dâu - Tổ đình Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Thuận Thảo.
Điều đáng nói là các luận điệu này luôn né tránh một thực tế cơ bản, ở bất kỳ quốc gia nào, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo đều được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật. Tại Việt Nam, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013 và được cụ thể hóa bằng Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 cùng hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành.
Đến nay, Nhà nước Việt Nam đã công nhận và cấp đăng ký hoạt động cho hàng chục tổ chức thuộc nhiều tôn giáo khác nhau. Hàng chục triệu tín đồ đang sinh hoạt tôn giáo bình thường; hàng chục nghìn chức sắc, chức việc hoạt động hợp pháp; hàng chục nghìn cơ sở thờ tự được xây dựng, trùng tu, tôn tạo trên khắp cả nước.
Thông qua các hoạt động giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện nhân đạo và chăm sóc cộng đồng, các tổ chức tôn giáo đang góp phần cùng Nhà nước giải quyết nhiều vấn đề xã hội, nhất là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm yếu thế. Hàng trăm cơ sở mầm non, cơ sở khám chữa bệnh, dạy nghề và bảo trợ xã hội có sự tham gia của các tổ chức, cá nhân tôn giáo không chỉ phản ánh tinh thần phụng sự xã hội, đồng hành cùng dân tộc mà còn cho thấy tôn giáo đang trở thành một nguồn lực xã hội tích cực, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.
Thực tiễn là minh chứng phản bác những luận điệu xuyên tạc
Bắc Ninh là vùng đất giàu truyền thống văn hóa và tín ngưỡng, nơi nhiều giá trị văn hóa tôn giáo được gìn giữ, phát huy qua nhiều thế hệ. Hiện trên địa bàn tỉnh có hai tôn giáo lớn là Phật giáo và Công giáo với hơn 400 nghìn tín đồ, trên 1.600 cơ sở thờ tự cùng hàng nghìn chức sắc, chức việc, nhà tu hành đang hoạt động theo quy định của pháp luật.
Nhiều cơ sở tôn giáo trên địa bàn được quan tâm tu bổ, tôn tạo; các hoạt động tôn giáo, lễ hội truyền thống và sinh hoạt tín ngưỡng diễn ra bình thường, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của Nhân dân. Các chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo vệ môi trường, chăm lo người nghèo và các hoạt động nhân đạo…
Riêng năm 2025, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã huy động trên 10 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện, nhân đạo và an sinh xã hội. Những hoạt động đó không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất, mà còn lan tỏa sâu rộng các giá trị nhân văn, bác ái, khẳng định vai trò của các tôn giáo trong việc đồng hành cùng địa phương chăm lo đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Thực tiễn đó cho thấy, nếu quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo không được bảo đảm, sẽ không thể có một đời sống tôn giáo ổn định, phát triển; sẽ không thể có sự tham gia tích cực của các tổ chức tôn giáo vào các hoạt động xã hội; càng không thể có sự đồng hành giữa các tôn giáo với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong quá trình xây dựng, phát triển quê hương như đang diễn ra trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện nay.
Những luận điệu cho rằng Việt Nam “không có tự do tôn giáo” hay “đàn áp tôn giáo” thực chất là sự xuyên tạc có chủ đích, nhằm phủ nhận những thành tựu về quyền con người, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phục vụ các mục tiêu chống phá đất nước các thế lực thù địch, phần tử cực đoan và một số tổ chức thiếu thiện chí ở nước ngoài.
Từ sự phát triển mạnh mẽ của đời sống tôn giáo trong nước, thành công của Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc năm 2025, những bước tiến tích cực trong quan hệ Việt Nam - Vatican đến thực tiễn sinh động ở Bắc Ninh có thể kết luận rằng, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam không chỉ được ghi nhận trong các văn bản pháp luật mà còn được bảo đảm bằng những điều kiện cụ thể trong đời sống xã hội.
Sự thật ấy là câu trả lời khách quan, rõ ràng và thuyết phục nhất đối với mọi luận điệu xuyên tạc về tình hình tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. Đồng thời, đó cũng là minh chứng sinh động cho chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy các giá trị tốt đẹp của các tôn giáo và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.
TS. Dương Ngô Ninh