Quê của Bác gió hun màu đất đỏ
Nụ sen hồng thơm suốt những mùa xa
Chứa trong tâm nỗi cơ hàn dân tộc
Người ra đi tìm ánh sáng nước nhà
Bến Nhà Rồng còn in chiều năm ấy
Dáng thanh gầy giữa biển nước mênh mang
Hai bàn tay mang nặng hình non nước
Vững niềm tin dân thoát cảnh cơ hàn
Bác giản dị như câu hò xứ Nghệ
Áo ka-ki ngời sáng một tâm hồn
Lo cho nước từ mùa đông thiếu gạo
Thương dân nghèo qua mỗi giọt mồ hôi
Nước Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ
Luôn nhớ Người trong mỗi bước đi lên
Yêu Tổ quốc từ những điều nhỏ nhất
Việt Nam ta – khang cường và phồn thịnh
Ơn Người soi sáng anh minh
Đẹp sao non nước chúng mình Việt Nam
Đào Minh Anh