Bằng sức lao động sáng tạo của người dân, sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh Lâm Đồng và đặc biệt là sự tương trợ, giúp đỡ nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô, diện mạo huyện Lâm Hà đã đổi thay tích cực, trở thành một trong những Vùng kinh tế mới thành công nhất của cả nước. Qua đó, làm cho văn hóa người Hà Nội tiếp tục lan tỏa, thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết giữa Hà Nội với cả nước và cả nước với Hà Nội.
Tháng 3/1976, hàng nghìn thanh niên Thủ đô căng tràn sức sống đã nghe theo tiếng gọi của Đảng, của Đoàn, tạm xếp bút nghiên, xa gia đình, xa Thủ đô yêu dấu để lên đường. Họ lao vào nơi gian khổ, khó khăn, hiểm nguy, nơi rừng thiêng nước độc, cách xa Hà Nội trên 1.600km để làm công tác lao động tiền trạm chuẩn bị đưa dân vào xây dựng vùng kinh tế mới trên cao nguyên Lâm Đồng.
Đi theo tiếng gọi Tổ quốc
Ngày 29/3/1976, tổng đội thanh niên tiền trạm Gia Lâm gồm 125 đội viên, là đơn vị đầu tiên xuất quân vào khai hoang, mở đất Vùng kinh tế mới Hà Nội ở Lâm Đồng. Tiếp đó, các tổng đội: Từ Liêm, Đông Anh, Thanh Trì, và các khu phố: Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, cũng lần lượt có mặt trên vùng đất Nam Ban.
Một góc huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) hôm nay. Ảnh: Trọng Tùng
Đỗ Thanh Hằng (xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh), ngày đó mới chỉ 18 tuổi, đã cùng hơn 40 thanh niên nam nữ khác của huyện Đông Anh nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, xung phong lên đường vào xây dựng Vùng kinh tế mới Hà Nội ở Lâm Đồng. Cô thanh niên ngày nào năm nay đã gần 70 tuổi, nhưng vẫn nhớ như in ký ức của những ngày đầu đến với vùng đất trên cao nguyên Lâm Đồng. “Ngày mới xung phong lên đường, gia đình không ngăn cản mà còn động viên. Là thanh niên, chúng tôi hăng hái lên đường, chưa biết trong đó sướng khổ thế nào…” - bà Đỗ Thanh Hằng chia sẻ.
Ông Hoa Văn Việt (sinh năm 1957), ở xã Phú Thượng (huyện Từ Liêm), cũng lên đường vào Vùng kinh tế mới khi mới chỉ 18 tuổi. Nhớ lại những ngày đầu đi khai hoang vùng kinh tế mới, ông Hoa Văn Việt bảo: đó là những tháng ngày không thể nào quên! Những thanh niên tiền trạm Thủ đô xẻ dọc miền Trung, vượt quãng đường hàng nghìn cây số để đến với cao nguyên Lâm Đồng; đối diện với bao hiểm nguy như thú rừng, sốt rét ác tính, ruồi vàng, bọ chó… “Chúng tôi lên rừng xẻ gỗ, ghép thành nhà tranh vách nứa để ở. Ngày ngày lên rừng khai hoang làm rẫy, nhặt củi; làm đất, trồng ngô, khoai, sắn… Suốt nhiều ngày liền phải ăn bo bo; mãi về sau, khi hệ thống thủy lợi được xây dựng, mới trồng được lúa nương…” - ông Hoa Văn Việt chia sẻ.
Ở chốn “rừng thiêng nước độc”, đồ ăn thức uống rất hạn chế. Những thanh niên tiền trạm phải uống nước suối, ăn rau rừng, ở lều lán tạm. Nhưng nguy hiểm hơn là phải đối mặt với bom đạn còn sót lại sau chiến tranh, và đặc biệt là tàn quân phản động Fulro. “Sau chiến tranh, lực lượng Fulro vẫn tiếp tục hoạt động. Ban đêm, chúng tôi phải thay phiên nhau canh gác, thiết lập cả mật hiệu riêng để bảo vệ an toàn trước bè lũ Fulro. Thời điểm đó, có không ít đồng chí đã hy sinh để bảo vệ vùng kinh tế mới. Dẫu vậy, không một ai chùn bước, vẫn quyết tâm bám trụ, nỗ lực cùng quân và dân địa phương tích cực bảo vệ và xây dựng vùng kinh tế mới.…” - ông Đào Văn Phúc (sinh năm 1960), ở xã Kim Lan (huyện Gia Lâm) nhớ lại.
Dựng xây quê hương mới
Đến cuối năm 1977, toàn Vùng kinh tế mới Hà Nội ở Lâm Đồng có 2.350 lao động tiền trạm, nòng cốt là thanh niên trẻ khỏe, được trang bị vũ khí và tổ chức thành các đơn vị chặt chẽ, vừa làm nhiệm vụ xây dựng cơ sở vật chất ban đầu như đường giao thông, cầu cống, trạm xá, trường học…, vừa làm nhà tạm để đón dân vào khai hoang sản xuất thử nghiệm.
Song song với việc khai hoang, đón dân và ổn định đời sống của Nhân dân ở khu vực Nam Ban, ngày 20/10/1979, TP Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo tiếp đón dân vào vùng Lán Tranh. Đi theo tiếng gọi của Đảng và sự vận động của TP Hà Nội, chỉ trong thời gian chưa đến nửa năm, số lao động ở Hà Nội vào vùng kinh tế mới phát triển sản xuất đã lên đến gần 1.000 người.
Những năm tháng sau đó, Ban Chỉ đạo tiếp đón dân vào vùng Lán Tranh tiếp tục tuyên truyền, vận động được 5.124 hộ dân/23.665 nhân khẩu, 10.162 lao động tình nguyện đi xa Thủ đô vào xây dựng kinh tế mới ở Lâm Đồng. Tuy bước đầu gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, phức tạp, nhưng cán bộ và đồng bào vẫn kiên trì bám trụ, đoàn kết phấn đấu vượt qua.
Tỷ lệ số hộ dân bỏ về lại Thủ đô chỉ có hơn 5% so với 27% bình quân chung của các vùng kinh tế mới trong cả nước thời kỳ đó. Các gia đình ở lại đều có công ăn việc làm ổn định, đại bộ phận có thu nhập khá hơn so với ở quê cũ. Cùng với nhiệm vụ chủ yếu của giai đoạn này là tập trung xây dựng và ổn định bộ máy chính quyền, ổn định cuộc sống cho Nhân dân, thanh niên tiền trạm Thủ đô tập trung mọi nguồn lực để khai hoang, phục hóa, mở rộng diện tích trồng lúa nước và xây dựng cơ sở hạ tầng.
Nhân dân vùng kinh tế mới đã khai hoang được 5.539ha đất; hoàn thành 5.212 căn nhà; xây dựng 276km được giao thông và 29 cây cầu; đào đắp 12 công trình thủy lợi và 1.288 giếng nước… Thành lập 3 nông trường quốc doanh, 1 trại giống dâu tằm tơ, 13 hợp tác xã và hàng chục DN.
Bằng sức lao động sáng tạo, với quyết tâm cao, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả T.Ư và hai địa phương (Hà Nội, Lâm Đồng), Vùng kinh tế mới Hà Nội ở Lâm Đồng đã vượt qua khó khăn, thử thách, hy sinh; biến một vùng đất hoang hóa sau chiến tranh thành một vùng dân sinh kinh tế trù phú, giàu tiềm năng, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.
Ông Phan Hữu Giản, Nguyên Phó Trưởng Ban xây dựng Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng nhìn nhận, những thành tựu đạt được tuy mới là bước đầu nhưng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng về nhiều mặt. Không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cả về chính trị, kinh tế và an ninh, tăng thêm thế và lực để xây dựng và phát huy hiệu quả Vùng kinh tế mới Hà Nội ở Lâm Đồng trong giai đoạn mới, mà còn làm tiền đề để xây dựng huyện Lâm Hà sau này.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, năm 1979 đa số thanh niên tiền trạm trở về quê hương Hà Nội, tiếp tục học tập, công tác và lao động sản xuất. Có 249 thanh niên tiền trạm ngày đó tiếp tục ở lại huyện Lâm Hà. Nhiều đồng chí phấn đấu học tập và công tác tiến bộ, được giao giữ nhiệm vụ cao ở các cơ quan, đơn vị thuộc huyện Lâm Hà...
Cho đến hôm nay, những thanh niên tiền trạm Hà Nội năm xưa nơi cao nguyên Lâm Đồng vẫn thường xuyên gặp gỡ, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm, những câu chuyện của một thời không thể nào quên. Với họ, đó là những tháng ngày nhiều khó khăn, vất vả nhưng cũng là những ký ức tươi đẹp nhất, đáng nhớ nhất của một thời tuổi trẻ.
Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vùng kinh tế mới, đã có nhiều đồng chí bị thương nặng, thậm chí là phải hy sinh, nhưng tất cả đều không làm chúng tôi chùn bước mà càng thêm quyết tâm, cố gắng vượt khó, vượt khổ, nỗ lực để xây dựng thành công Vùng kinh tế mới Hà Nội ở Lâm Đồng…
Trưởng Ban liên lạc thanh niên tiền trạm Hà Nội xây dựng vùng kinh tế mới tại Lâm Đồng Nguyễn Thị Mão
(Còn nữa)
Trọng Tùng