Đoạn video ngắn của một thanh niên mặc trang phục dân tộc Mông múa cùng với du khách nước ngoài những động tác gắn với đời sống lao động của bà con vùng cao như: Cắt cỏ, đập lúa, sàng mèn mén, múa lăm vông... thu hút 7,5 triệu lượt xem trên tiktok. Một video cho khách nước ngoài trải nghiệm đi cấy lúa thu hút hàng triệu lượt thích, bình luận trên facebook. Một vlog trải nghiệm “một ngày ở vùng cao” cũng thu hút hàng triệu lượt xem... Đó là cách mà người trẻ đã và đang kể lại câu chuyện văn hóa theo cách rất riêng của họ.
Chàng thanh niên người Mông trong video “triệu view” trên tiktok là anh Sùng Mạnh Hùng, một thanh niên dân tộc thiểu số nổi tiếng với những video trên các nền tảng xã hội như: tiktok, youtube, facebook thu hút hàng chục nghìn đến hàng triệu lượt xem. Tài khoản cá nhân tiktok của anh hiện đạt 9,7 triệu lượt thích và gần 500 nghìn người theo dõi. Trong clip, anh Hùng mặc trang phục truyền thống, vừa múa các điệu múa của đồng bào, vừa kể câu chuyện về văn hóa dân tộc Mông. Không cầu kỳ, không dàn dựng công phu, nhưng chính sự chân thật ấy lại chạm đến người xem.
Sùng Mạnh Hùng biểu diễn, chụp ảnh cùng du khách tại sân phố cổ xã Đồng Văn
Trong câu chuyện của mình, nhiều lần anh Hùng nhắc tới những phong tục, nét đẹp truyền thống được tiếp cận gần gũi hơn qua những video ngắn, hình ảnh đời thường hay những góc nhìn mới mẻ từ chính trải nghiệm cá nhân. Vì vậy, những đoạn video đưa lên trang cá nhân, anh đều gửi gắm hy vọng rằng qua những nội dung mình tạo ra sẽ có thêm nhiều bạn trẻ yêu hơn và sẵn sàng tiếp nối hành trình gìn giữ văn hóa.
Trong không gian tĩnh lặng của núi rừng, tiếng lách cách từ khung cửi vang lên đều đặn, nhịp nhàng như nhịp thở của bản làng ở các xã Lâm Bình, Thượng Lâm, Minh Quang. Mỗi vòng đưa thoi, mỗi sợi chỉ được kéo căng là một mạch sống văn hóa đang được gìn giữ, nối dài từ quá khứ đến hiện tại. Những hoa văn thổ cẩm dần hiện lên mềm mại như kể lại câu chuyện của vùng đất nơi đây qua nhiều thế hệ.
Những sản phẩm thổ cẩm với họa tiết tinh tế ở Lâm Bình
Hợp tác xã Dệt thổ cẩm Lâm Bình, với gần 30 thành viên đã thắp lên một hướng đi mới cho nghề truyền thống. Không chỉ dừng lại ở việc giữ nghề, mà từng bước sống cùng nghề, nơi mà không gian số trở thành chiếc cầu nối đưa sản phẩm thủ công đến gần hơn với du khách và thị trường.
Thiếu nữ dệt thổ cẩm và mặc trang phục truyền thống
Không còn bó hẹp trong những phiên chợ vùng cao, sản phẩm thổ cẩm giờ đây xuất hiện trên điện thoại, trên các nền tảng mạng xã hội. Những đoạn video quay cảnh xe sợi, dệt vải, nhuộm chàm mộc mạc nhưng cuốn hút. Những bức ảnh sản phẩm khăn, ví, túi, gối được giới thiệu sinh động, chân thực.
Câu chuyện của Sùng Mạnh Hùng hay những người trẻ tuổi trong Hợp tác xã thổ cẩm Lâm Bình không phải cá biệt. Trên tiktok, youtube hay facebook, ngày càng nhiều người trẻ đang chọn cách kể chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ số. Văn hóa được thể hiện ngắn gọn, sinh động dễ nhớ và gần gũi thay vì những bài thuyết minh khô cứng. Một điệu múa, một hoạt động, một nét văn hóa truyền thống của đồng bào… xuất hiện trong các video vài chục giây cho đến vài phút.
Tất cả được “giải mã” bằng góc nhìn trẻ trung, hiện đại nhưng lại có sức lan tỏa lớn. Chính cách tiếp cận tự nhiên ấy đã khiến văn hóa không còn xa cách. Văn hóa qua các kênh trên không gian mạng của người trẻ, từ “di sản” trở thành một phần của đời sống hàng ngày.
Không chỉ dừng lại ở việc lan tỏa, nhiều bạn trẻ còn tìm cách làm mới văn hóa bản địa. Ly Mí Cường, sinh ra và lớn lên tại cao nguyên đá Ðồng Văn, được học sáo, đàn môi, khèn… bằng phương pháp truyền miệng từ các nghệ nhân dân gian và thực hành âm nhạc dân tộc mỗi ngày trên vùng đất của mình.
Ly Mí Cường biểu diễn tại các sân khấu trong nước và quốc tế
Theo học chuyên ngành nhạc cụ truyền thống tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Cường đã đạt được nhiều thành tích đáng nể: Quán quân cuộc thi Ngôi sao tài năng Việt Nam 2022; Giải nhất hạng mục Nhạc cụ dân tộc Việt Nam tại cuộc thi Âm nhạc quốc tế Trung Quốc - Singapore năm 2024; Quán quân Giải thưởng Thanh âm trong cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc trẻ tại Trung Quốc năm 2024.
Hình ảnh nhận diện rõ nét của Ly Mí Cường trên sân khấu âm nhạc trong nước và quốc tế là trang phục truyền thống và chiếc khèn hoặc sáo Mông. Thông qua biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp, nghệ sĩ trẻ đã kể những câu chuyện văn hóa bản địa, văn hóa của người Mông.
Một hướng đi khác cũng đang được nhiều thanh niên lựa chọn là gắn văn hóa với du lịch cộng đồng, đưa văn hóa trở thành “tài nguyên mềm” của du lịch. Năm 2018, các chàng trai Tày nhóm “Tài Ngào miền cổ tích Thượng Lâm”, xã Thượng Lâm nảy ra ý tưởng lập homestay theo phong cách người trẻ.
Hoạt động của homestay và những nét văn hóa đặc sắc Thượng Lâm
Những ngày đầu mở cửa đón khách là quãng thời gian đầy gian nan với biết bao âu lo của những chàng thanh niên trẻ. Nhờ bạn bè giới thiệu và qua chiếc điện thoại thông minh, các anh tìm hiểu trên mạng về cách làm du lịch. Họ nhanh chóng lập Fanpage “Homestay Tài Ngào”, chụp ảnh, đăng tải những phong cảnh đẹp của hồ, quảng bá hình ảnh du lịch cộng đồng, các điểm tham quan và món ăn đặc sản quê nhà. Đến nay, trung bình mỗi tháng, homestay đón khoảng 250 - 300 lượt khách đến nghỉ dưỡng.
Giữa nhịp chuyển mình của thời đại số, công nghệ đang trở thành “cầu nối” đưa di sản văn hóa đến gần hơn với cộng đồng. Những câu chuyện dân gian, lễ hội truyền thống, tri thức bản địa… không còn chỉ hiện hữu trong ký ức của bản làng mà được số hóa, lưu giữ và lan tỏa mạnh mẽ qua vlog, bài viết hay những thước phim ngắn trên nền tảng số. Người trẻ, với sự nhạy bén công nghệ và tình yêu dành cho văn hóa quê hương, đang góp phần để di sản không chỉ được gìn giữ mà còn tiếp tục “sống”, tạo ra giá trị mới cho cộng đồng và du lịch địa phương.
Tại xã Phố Bảng, anh Nguyễn Thiện Ngay, cán bộ Trung tâm dịch vụ công xã, là một trong những người trẻ đang âm thầm thực hiện hành trình ấy. Thông qua nền tảng TikTok, anh đăng tải những hình ảnh, hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống của địa phương để lan tỏa đến đông đảo người xem. Từ Lễ hội hoa Lê, Lễ ra đồng, lễ cúng Thần rừng của người Pu Péo đến những buổi giao lưu văn hóa cộng đồng… tất cả hiện lên chân thực, gần gũi qua từng video ngắn, giúp những giá trị văn hóa nơi bản làng đến gần hơn với công chúng và du khách.
Thiện Ngay tác nghiệp, đưa thông tin đến công chúng
Thực tế, hiện nay, ngày càng nhiều người trẻ ở vùng cao đang trở thành những “cầu nối số” của di sản. Từ niềm đam mê cháy bỏng với văn hóa dân tộc Mông, Câu lạc bộ yêu thích nhạc cụ dân tộc do Sùng Minh Thành, xã Pà Vầy Sủ khởi xướng đã không ngừng lớn mạnh, thu hút hơn 100 thành viên tham gia sinh hoạt thường xuyên và thực hành thuần thục kỹ năng múa khèn, thổi khèn.
Câu lạc bộ của Sùng Minh Thành biểu diễn tại Hà Nội
Bằng sự nỗ lực bền bỉ của bản thân cùng tinh thần đoàn kết, thống nhất của các thành viên, câu lạc bộ đã từng góp mặt trong nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật tại các sự kiện văn hóa quan trọng của tỉnh. Đồng thời, tham gia giao lưu văn hóa tại nhiều địa phương trong và ngoài nước như: Hà Nội, Thái Nguyên, Lào Cai và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), góp phần đưa tiếng khèn Mông vang xa, trở thành nhịp cầu kết nối văn hóa giữa các vùng miền và quốc gia.
Anh Sùng Minh Thành chia sẻ: “Tiếp cận các nền tảng mạng xã hội, tôi đã xây dựng trang Facebook “Câu lạc bộ yêu thích nhạc cụ văn hóa dân tộc Mông”, với tôi mỗi video, mỗi hình ảnh được chia sẻ không đơn thuần là nội dung trên không gian mạng, mà còn là cách để kể câu chuyện về quê hương, con người và bản sắc dân tộc đến với cộng đồng rộng lớn hơn; góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa tưởng chừng chỉ tồn tại trong ký ức của các thế hệ đi trước. Sau sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp, tôi luôn trăn trở, ấp ủ thành lập các câu lạc bộ mới tại địa phương”.
Nhờ những nỗ lực của người trẻ và cộng đồng làm du lịch đã tạo nên sức hút, đưa hình ảnh Tuyên Quang đến với du khách từ gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hành trình của những “sứ giả văn hóa” thời công nghệ đang mở ra một hướng đi mới: đưa di sản bước vào đời sống hiện đại. Để hành trình ấy bền vững, người trẻ sẽ cần nhiều hơn sự đam mê, đó còn là bản lĩnh để giữ gìn “hồn cốt” giữa vô vàn biến động. Khi công nghệ được sử dụng đúng cách, sẽ giúp di sản văn hóa tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và tạo động lực phát triển du lịch, kinh tế cho địa phương trong tương lai.
Thực hiện: My Ly; Hạ Hòa; Viên Sự
Bài 3: Tiếp lửa cho văn hóa dân tộc