Cây ngô trong đời sống văn hóa của đồng bào Mông

Cây ngô trong đời sống văn hóa của đồng bào Mông
5 giờ trướcBài gốc
Ở các vùng cư trú của đồng bào Mông tại tỉnh Cao Bằng, từ những triền núi cao ở Hà Quảng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Quảng Uyên đến Trà Lĩnh, hình ảnh những nương ngô phủ kín sườn núi đã trở thành nét đặc trưng của đời sống vùng cao. Trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đất sản xuất hạn chế, canh tác nương rẫy vẫn là phương thức sản xuất chủ yếu của đồng bào. Và trên những nương rẫy ấy, cây ngô giữ vai trò trung tâm.
Những nương ngô phủ kín sườn núi nơi bản làng đồng bào Mông sinh sống.
Người Mông có câu ví von rằng: “Có ngô là có cái ăn, có cái bụng no để đi qua mùa đông”. Không giống nhiều cộng đồng cư dân vùng thấp lấy lúa làm lương thực chính, người Mông gắn bó với ngô như một phần máu thịt. Từ hạt giống được gieo xuống đất đầu vụ cho đến khi những bắp ngô vàng óng chất đầy gác bếp, cả vòng đời sản xuất đều gắn với sự chăm chút, kỳ vọng và niềm tin của người dân.
Điều đặc biệt là quanh cây ngô, người Mông còn lưu giữ nhiều nghi lễ mang màu sắc tín ngưỡng dân gian. Mỗi mùa vụ không chỉ là hành trình lao động mà còn là hành trình gửi gắm niềm tin vào tổ tiên, thần linh và thiên nhiên.
Vào đầu mùa gieo trồng, nhiều gia đình tổ chức lễ báo vụ ngô mới. Mâm lễ giản dị với bánh ngô, rượu, đôi khi có thêm con gà để báo với tổ tiên rằng một vụ mùa mới bắt đầu, cầu mong thời tiết thuận hòa, nương rẫy tốt tươi, sâu bệnh không phá hoại. Một số nơi còn làm lễ ngoài nương, cúng thổ công, thần nương với mong muốn được che chở, phù hộ.
Khi cây trồng gặp sâu bệnh hay sinh trưởng kém, đồng bào thực hiện lễ cúng nương. Lễ vật không cầu kỳ, chỉ là giấy tiền, một miếng thịt lợn luộc, nhưng thể hiện niềm tin rằng thiên nhiên có linh hồn, đất đai có thần cai quản, con người cần sống hài hòa, biết cầu mong và biết biết ơn.
Đến mùa ngô mới, khi những bắp đầu tiên bắt đầu chắc hạt, người Mông thường hái vài bắp đem luộc chín, dâng lên bàn thờ tổ tiên trước khi cả gia đình thưởng thức. Đây là nghi lễ mang ý nghĩa tri ân, báo tin mùa màng thuận lợi, đồng thời cầu mong sự tiếp tục phù hộ cho những vụ sau.
Ngô được đồng bào Mông chế biến thành những món ăn hằng ngày.
Khép lại chu trình sản xuất là lễ báo kết thúc mùa vụ, thường diễn ra vào dịp tháng Chín âm lịch. Gia đình mời thầy cúng thực hiện nghi lễ báo cáo tổ tiên rằng công việc nương rẫy đã hoàn thành, tạ ơn sự chở che và cầu sức khỏe, bình an cho năm tới. Qua những nghi lễ ấy có thể thấy, cây ngô trong đời sống người Mông không chỉ nuôi sống con người mà còn kết nối hiện tại với truyền thống, gắn lao động với tín ngưỡng.
Theo một số người cao tuổi am hiểu phong tục người Mông, các nghi lễ liên quan đến cây ngô không mang màu sắc mê tín đơn thuần mà phản ánh quan niệm sống gắn bó với tự nhiên và lòng biết ơn tổ tiên.
Ông Dương Văn Páo, xã Tổng Cọt cho biết: Ngày trước, người Mông sống phụ thuộc nhiều vào nương rẫy nên mỗi vụ ngô đều có lễ báo với tổ tiên, thần nương. Người dân quan niệm làm lễ để cầu mong mùa màng thuận lợi, đồng thời cũng là cách nhắc con cháu nhớ về cội nguồn.
Không chỉ hiện diện trong đời sống tinh thần, ngô còn đi vào văn hóa ẩm thực, tạo nên những món ăn đặc trưng của người Mông vùng cao.
Nhắc đến đồng bào Mông là nhắc đến mèn mén - món ăn làm từ ngô đã trở thành biểu tượng văn hóa ẩm thực vùng cao. Những hạt ngô sau khi phơi khô được xay nhỏ, sàng lấy phần bột mịn rồi đồ nhiều lần trên chõ gỗ. Công đoạn tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm. Người làm phải căn lượng nước vừa đủ để bột tơi, không khô, không nhão.
Mèn mén thường ăn cùng canh rau, nước xương, thắng cố hay bột ớt nướng giã muối. Với người Mông, đó không chỉ là món ăn chống đói mà còn là ký ức tuổi thơ, là hương vị của bản làng, của những ngày lên nương từ sáng sớm đến tối muộn.
Từ ngô, đồng bào còn sáng tạo nhiều món bánh truyền thống như bánh ngô nặn tròn làm từ bột ngô, lá gai, đường; hay bánh ngô gói lá được chế biến từ ngô non còn sữa, hấp chín trong lớp lá ngô thơm dịu. Những món ăn này thường xuất hiện trong lễ tết, dịp sum họp, thể hiện sự cần cù, sáng tạo của người phụ nữ Mông trong giữ gìn hương vị truyền thống.
Cả gia đình quây quần tách hạt ngô dưới mái nhà, tạo nên bức tranh sinh hoạt đặc sắc của cộng đồng dân tộc Mông.
Chị Vừ Thị Mỷ, xã Bảo Lạc chia sẻ, dù đời sống hiện nay có nhiều thay đổi nhưng món ăn từ ngô vẫn giữ vị trí đặc biệt trong mỗi gia đình. Nhà nào cũng biết làm mèn mén. Đi làm nương mang theo rất tiện. Giờ có nhiều đồ ăn hơn nhưng người già với trẻ con vẫn thích ăn vì quen từ nhỏ.
Ngay cả trong lao động thường nhật, cây ngô cũng tạo nên những nét văn hóa riêng. Chiếc gùi trên lưng người phụ nữ Mông, con ngựa thồ băng qua núi đá hay hình ảnh cả gia đình quây quần tách hạt ngô dưới mái nhà trình tường… tất cả tạo nên bức tranh sinh hoạt đặc sắc của cộng đồng cư dân vùng cao.
Ngày nay, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống đồng bào Mông đang có nhiều đổi thay. Một số nơi đã mở rộng sản xuất, kết hợp phát triển kinh tế vườn rừng, chăn nuôi, cây ăn quả. Song giữa những đổi thay ấy, cây ngô vẫn giữ vị trí đặc biệt trong đời sống cộng đồng.
Bởi với người Mông, cây ngô không chỉ là hạt lương thực giúp vượt qua mùa giáp hạt, mà còn là biểu tượng của sự bền bỉ, thích ứng và khát vọng sinh tồn giữa núi đá khắc nghiệt. Trong từng hạt ngô vàng óng là mồ hôi của người làm nương, là ký ức văn hóa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, góp phần làm nên bản sắc riêng có của đồng bào Mông nơi non cao.
Minh Hòa
Nguồn Cao Bằng : https://baocaobang.vn/cay-ngo-trong-doi-song-van-hoa-cua-dong-bao-mong-3188535.html