Đông đảo người dân, du khách tham gia Lễ hội Tháp Bà Pô Nagar
"Phát triển nhưng không thay đổi bản sắc" đã trở thành phương châm, và cũng là chiếc chìa khóa vàng để Khánh Hòa giữ gìn cái "hồn" cốt của một đô thị biển văn minh, nhân văn.
Danh xưng “Khánh Hòa” qua các thời kỳ phát triển
Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa tại Khánh Hòa cho biết, danh xưng Khánh Hòa chính thức xuất hiện vào năm 1832 dưới triều vua Minh Mạng. Vua Minh Mạng đã thực hiện cải cách hành chính, đổi tên trấn Bình Hòa thành tỉnh Khánh Hòa. Tên gọi này mang ý nghĩa cầu chúc sự hiền hòa, an vui và tươi tốt cho vùng đất.
Trong khi đó, các tài lịch sử cũng khẳng định, cách đây hơn 370 năm, vào năm Quý Tị 1653, Cai cơ Hùng Lộc hầu vâng mệnh Chúa Nguyễn Phúc Tần tiến hành công cuộc mở mang, khai khẩn vùng đất từ đèo Cả đến sông Phan Rang, lập nên dinh Thái Khang với hai phủ trực thuộc là Thái Khang và Diên Ninh.
Lễ hội Cầu ngư tại Nha Trang
Trải qua các thời kỳ đổi tên thành dinh Bình Khang, dinh Bình Hòa rồi trấn Bình Hòa, đến năm 1832, dưới thời vua Minh Mạng, danh xưng tỉnh Khánh Hòa chính thức xuất hiện và tồn tại vẹn nguyên cho đến ngày nay.
Trải qua bao thăng trầm biến động của lịch sử, những giá trị văn hóa cốt lõi của vùng đất Khánh Hòa vẫn luôn được gìn giữ. Trong đó, lòng yêu nước và ý chí bảo vệ Tổ quốc chính là mạch ngầm sục sôi, kết tinh thành sức mạnh vô song qua muôn thế hệ.
Nơi đây luôn là ngọn cờ đầu của phong trào yêu nước: Khởi đầu từ phong trào Cần Vương dưới sự lãnh đạo của Trịnh Phong, sau đó được soi rọi bởi ánh sáng cách mạng khi các đồng chí Hà Huy Tập, Ngô Đức Diễn về truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào năm 1925.
Ngày 24.2.1930, chỉ chưa đầy một tháng sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa chính thức được thành lập. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, quân và dân Khánh Hòa đã đồng lòng, kiên cường vượt qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp, chống Mỹ, và giải phóng hoàn toàn vào ngày 2.4.1975.
Tái hiện những điệu hò Bá Trạo qua Lễ hội Cầu Ngư tại Khánh Hòa
Bước ra khỏi khói lửa chiến tranh, tinh thần anh hùng năm xưa đã trở thành động lực mạnh mẽ để phát triển kinh tế. Dù trong giai đoạn sáp nhập thành tỉnh Phú Khánh (1975 - 1989) hay khi trở lại với địa danh cũ, Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa vẫn luôn giữ vững sự năng động, nhạy bén và sáng tạo.
Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị đã định hình một tầm vóc chiến lược mới cho Khánh Hòa. Đến năm 2030, nơi đây sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương - đóng vai trò là cực tăng trưởng, trung tâm kết nối và cửa ngõ hướng biển của cả vùng duyên hải Nam Trung Bộ lẫn Tây Nguyên.
Nhằm hiện thực hóa khát vọng này, theo Nghị quyết của Quốc hội, tỉnh Ninh Thuận đã chính thức sáp nhập vào Khánh Hòa từ ngày 1.7.2025. Bước ngoặt lịch sử này mở ra không gian phát triển rộng lớn và tạo đà bứt phá nhờ mô hình chính quyền hai cấp (tỉnh và xã).
Lễ rước nước về Tháp Bà Pô Nagar
"Chiếc neo" văn hóa của người dân xứ Trầm
Khánh Hòa hôm nay đang thay da đổi thịt từng ngày với những bước chuyển mình mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, đồng thời mở ra một làn sóng dịch chuyển dân cư sôi động. Phố biển Nha Trang mở lòng đón nhận hàng triệu bước chân từ khắp mọi miền Tổ quốc và du khách quốc tế ghé thăm.
Ở chiều ngược lại, những người con xứ Trầm cũng mang theo hành trang là ký ức và phong vị quê hương đi học tập, định cư nơi xứ người. Thế nhưng, trước những làn sóng giao thoa và va đập văn hóa mạnh mẽ, người Khánh Hòa vẫn kiên cường gìn giữ những bản sắc cốt lõi, riêng biệt không thể trộn lẫn
Chia sẻ về điều này, ông Phạm Minh Nhựt - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, nếu có dịp ghé thăm các hội đồng hương Khánh Hòa tại TP. Hồ Chí Minh hay dọc dải đất Duyên hải miền Trung, ta sẽ dễ dàng bắt gặp những điệu Bài Chòi đậm vị quê nhà, hay mâm cơm chuẩn xứ biển với nước mắm Nha Trang và tô bún cá sứa mặn mòi. Đó chính là minh chứng sống động nhất cho tinh thần "ly hương nhưng không ly bản sắc" của những người con xa xứ.
Nghi thức dâng bánh tại đền thờ Hùng Vương trong dịp Giỗ Tổ ở Khánh Hòa
Nguồn nước thiêng để thực hiện Lễ tắm tượng tại Tháp Bà Pô Nagar
Ở chiều ngược lại tại phố biển Nha Trang, mạch nguồn văn hóa bản địa đang được gìn giữ và trao truyền bền bỉ qua các thế hệ. Những lễ hội kịch nghệ dân gian như Lễ hội Tháp Bà Pô Nagar, Lễ hội Cầu ngư giờ đây không còn là hoạt động tâm linh bó hẹp của riêng ngư dân, mà đã nâng tầm thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thu hút hàng triệu du khách và người dân nhập cư cùng hòa mình tham gia.
Dù phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các loại hình giải trí hiện đại, những câu hát Bài Chòi, điệu hát Tuồng (hát bội) cổ kính hay vũ điệu Chăm huyền bí vẫn đều đặn vang lên bên bờ biển Nha Trang và các đền tháp cổ kính vào mỗi dịp cuối tuần.
Sức sống ấy có phần đóng góp không nhỏ từ sự dấn thân của thế hệ trẻ. Nhiều bạn trẻ Khánh Hòa, dù đi du học hay lập nghiệp ở các thành phố lớn, đang chủ động dùng công nghệ và mạng xã hội làm công cụ kết nối, đưa du lịch, ẩm thực và văn hóa xứ Trầm đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
Thực hành nghề dệt thổ cẩm Chăm Bàu Trúc
Nhà nghiên cứu văn hóa, Ths. Lê Xuân Lợi từng đúc kết: "Văn hóa là bản sắc, là căn cước của một dân tộc, một vùng đất. Người Khánh Hòa có thể đi bất cứ đâu, làm bất cứ nghề gì, nhưng tính cách hiền hòa, bao dung như biển cả và sự chất phác, kiên cường của người miền Trung thì không thể trộn lẫn."
“Giữ "hồn" cho một Khánh Hòa đang vươn mình thành đại đô thị không phải là cố chấp níu giữ những gì cũ kỹ, lỗi thời. Đó là nghệ thuật dung hòa: Làm sao để những người mới đến thêm yêu, thấm nhuần và hòa nhập vào dòng chảy bản địa; và để những người ra đi luôn mang theo niềm tự hào tự thân về cội nguồn”, Ths. Lê Xuân Lợi chia sẻ.
Trước những vận hội lớn, sự đồng lòng, cầu thị và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân chính là “chiếc neo” vững chắc nhất để hiện thực hóa khát vọng phát triển, vừa tri ân công lao khai phá của cha anh, vừa định vị bản sắc Khánh Hòa kiêu hãnh trong tương lai. Nhận thức rõ tầm quan trọng cốt lõi đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị.
Gốm Chăm Bàu Trúc lưu truyền và phát triển hàng trăm năm qua
Trong đó, tỉnh xác định mục tiêu chi tiết về việc xây dựng và lan tỏa hệ giá trị con người Khánh Hòa với các phẩm chất: hiền hòa, hiếu khách, nghĩa tình, năng động.
Đồng thời, hình thành rõ nét giá trị vùng đất gắn liền với đặc trưng thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa đa dạng, xã hội văn minh và nhân dân hạnh phúc, đặt trong mối quan hệ hữu cơ với hệ giá trị quốc gia và gia đình Việt Nam thời kỳ mới.
Theo đó, địa phương sẽ tập trung xây dựng con người phát triển toàn diện, bảo đảm quyền hưởng thụ, sáng tạo và tiếp cận bình đẳng các giá trị văn hóa của mọi tầng lớp nhân dân.
Đặc biệt, văn hóa công vụ và chuẩn mực ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức - nhất là người đứng đầu - sẽ được chú trọng xây dựng gắn liền với tinh thần phục vụ nhân dân, kỷ luật và kỷ cương hành chính.
Đối với thế hệ trẻ, công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống và ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc cho học sinh, sinh viên được đặt lên hàng đầu. Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện để thanh thiếu niên được tiếp cận, tham gia các hoạt động nghệ thuật, giáo dục di sản, từ đó bồi dưỡng niềm tự hào, khát vọng cống hiến và trách nhiệm đối với quê hương.
Thực hành tín ngưỡng tâm linh tại các tháp Chăm, tỉnh Khánh Hòa
Song song đó, một môi trường văn hóa lành mạnh sẽ được đồng bộ xây dựng từ không gian đô thị, nông thôn cho đến các khu du lịch, khu công nghiệp và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Tỉnh cam kết phát huy tối đa bản sắc văn hóa biển, đảo kết hợp truyền thống các dân tộc để phục vụ phát triển du lịch bền vững…
XUÂN HƯỚNG