Dấu mốc trên hành trình mở cõi
Sáng sớm trên đèo Ngang, mây từ phía biển phủ ngang dãy Hoành Sơn rồi tan dần theo gió. Phía dưới chân đèo, dòng xe nối nhau qua hầm đường bộ hiện đại. Ít ai còn dừng lại thật lâu trên đỉnh núi để nhìn cánh cổng đá cổ được xây dựng dưới triều vua Minh Mạng.
Quang cảnh hội thảo khoa học “Hoành Sơn quan-đèo Ngang, những vấn đề lịch sử và văn hóa” - Ảnh: Q.N
Ngày 21/5/2026, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Hà Tĩnh cùng UBND phường Hoành Sơn tổ chức hội thảo khoa học “Hoành Sơn quan-đèo Ngang, những vấn đề lịch sử và văn hóa”. Từ nhiều góc tiếp cận khác nhau, các nhà nghiên cứu đã cùng nhìn lại giá trị của cửa ải nằm trên tuyến thiên lý Bắc-Nam một thời.
Trước khi trở thành cửa ải dưới triều Nguyễn, dãy Hoành Sơn từng là một trong những ranh giới tự nhiên quan trọng giữa Đại Việt và Champa, đồng thời giữ vị trí chiến lược trong nhiều giai đoạn lịch sử.
Nhiều năm nghiên cứu về hệ thống phòng thủ triều Nguyễn, Phó Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Tất Thắng, Trường đại học Sư phạm Huế, nhận định: “Hoành Sơn quan không chỉ là công trình quân sự mà còn là điểm chuyển tiếp văn hóa và dấu mốc lịch sử trong tiến trình phát triển đất nước. Giá trị của Hoành Sơn không nằm riêng ở phần kiến trúc còn lại mà còn ở vị trí đặc biệt của nó trong lịch sử mở cõi, giao thương và bảo vệ lãnh thổ”.
Ông Tạ Đình Hà, hội viên Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, cho biết Hoành Sơn quan được vua Minh Mạng cho xây dựng năm 1833 trên đỉnh đèo Ngang, hoàn thiện một vị trí phòng thủ quan trọng trên tuyến thiên lý Bắc-Nam. “Hoành Sơn quan ra đời gắn với triều vua Minh Mạng và sự vượt qua bao gian khó của người dân vùng Nam Hoành Sơn trong quá trình xây dựng công trình”, ông Tạ Đình Hà chia sẻ.
Nhắc đến Hoành Sơn, nhiều người nhớ ngay câu sấm nổi tiếng của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm: “Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân”. Từ lời khuyên ấy, Nguyễn Hoàng đã vào trấn thủ Thuận Hóa, đặt nền móng cho sự hình thành Đàng Trong.
Nói về vai trò của Hoành Sơn trong tiến trình mở cõi phương Nam, ông Tạ Đình Hà cho rằng: “Từ lời sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đến lời căn dặn của chúa Nguyễn Hoàng trước lúc qua đời, đều cho thấy vị trí đặc biệt của vùng đất phía Nam Hoành Sơn đối với tương lai và sự hưng thịnh của các chúa Nguyễn trong quá trình mở cõi về phương Nam”.
Từ một dãy núi ngăn cách địa lý, Hoành Sơn dần trở thành một dấu mốc lịch sử gắn với hành trình mở mang bờ cõi và sự hình thành diện mạo đất nước qua nhiều thế kỷ.
Giữ lại những dấu tích thời gian
Ngày nay, hành trình qua đèo Ngang chỉ còn tính bằng vài phút nhờ hầm đường bộ đèo Ngang. Nhưng trên đỉnh đèo, Hoành Sơn quan vẫn lặng lẽ tồn tại giữa gió biển và mây núi như một dấu tích còn sót lại của con đường thiên lý xưa.
Hoành Sơn quan - Ảnh: Q.N
Từ chân đèo men theo lối đá dẫn lên cửa ải, nhiều đoạn bậc cấp đã bong tróc và sụt lún sau nhiều năm phơi mình giữa nắng gió miền Trung. Trên thân cổng quan, dấu vết thời gian hiện rõ qua những mảng rêu phong và các điểm xuống cấp. Đại tá, thạc sĩ Nguyễn Trọng Thắng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Hà Tĩnh, trăn trở: “Nhiều năm qua, Hoành Sơn quan thường được nhắc đến trong tình trạng tường thành hoang phế, cây cỏ mọc um tùm, bề mặt di tích bị vẽ bậy, viết bậy. Điều đáng lo không chỉ là sự xuống cấp của di tích mà còn là nguy cơ những giá trị lịch sử, văn hóa của Hoành Sơn quan dần bị khuất lấp trong đời sống hiện đại”.
Từ góc nhìn quản lý di sản, tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế, nhìn nhận: “Điều quan trọng không chỉ là bảo tồn phần kiến trúc còn lại mà phải làm cho di sản tiếp tục sống trong đời sống cộng đồng. Giá trị của Hoành Sơn quan sẽ chỉ thực sự được phát huy khi được gắn với giáo dục truyền thống, nghiên cứu lịch sử và phát triển du lịch văn hóa một cách bền vững”.
Nếu tiến sĩ Phan Thanh Hải đặt ra câu chuyện phát huy giá trị di sản, thì nhiều nhà nghiên cứu cũng cho rằng điều cần tháo gỡ trước hết là cơ chế phối hợp trong bảo tồn.
Thạc sĩ Nguyễn Trí Sơn, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Hà Tĩnh khẳng định: “Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở kinh phí hay điều kiện địa hình, mà ở sự thiếu thống nhất trong cơ chế quản lý giữa các địa phương. Đã đến lúc cần nhìn Hoành Sơn quan như một di sản liên vùng, liên ký ức và liên trách nhiệm, từ đó hình thành cơ chế phối hợp bảo tồn và phát huy giá trị di tích một cách thống nhất”.
Để ký ức tiếp tục được trao truyền
Trên đỉnh Hoành Sơn, nơi núi và biển gặp nhau, dấu tích cửa ải gần 200 năm tuổi vẫn đứng giữa mây trời đèo Ngang. Cảnh sắc ấy từng đi vào thơ vua Thiệu Trị, Cao Bá Quát và nhiều thế hệ văn nhân sau này. “Hoành Sơn quan, Hoành Sơn, đèo Ngang cùng mây núi, trời biển nơi đây đã làm say đắm lòng người từ bao đời nay”, ông Tạ Đình Hà chia sẻ.
Quang cảnh đèo Ngang nhìn từ khu vực Hoành Sơn quan - Ảnh: Q.N
Theo ông Tạ Đình Hà, từ thơ văn cung đình đến những câu ca của cư dân vùng núi Phượng-sông Loan, Hoành Sơn đã vượt ra khỏi vai trò của một cửa ải quân sự để trở thành một phần ký ức văn hóa của nhiều thế hệ. Có những di tích tồn tại bằng kiến trúc, nhưng cũng có những nơi ở lại bởi ký ức mà chúng mang theo trong lịch sử dân tộc. Việc phối hợp xây dựng hồ sơ đề nghị xếp hạng Di tích quốc gia, tiến tới lập dự án trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị Hoành Sơn quan vì thế, không chỉ là mong muốn của giới nghiên cứu mà còn là yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo tồn di sản hiện nay.
Sau gần 2 thế kỷ hiện diện trên đỉnh đèo Ngang, Hoành Sơn quan vẫn lặng lẽ chứng kiến bao đổi thay của đất nước. Và có lẽ, món nợ lớn nhất đối với cửa ải ấy hôm nay không nằm ở những viên đá đã cũ, mà ở trách nhiệm gìn giữ để những giá trị lịch sử, văn hóa và ký ức mà Hoành Sơn quan mang theo tiếp tục được trao lại cho các thế hệ mai sau.
Quang Ngọc