Dòng sông - xét đến cùng chính là tấm gương phản chiếu rõ nét tư duy quy hoạch và mức độ văn minh của một đô thị. Với thành phố Hà Nội, nơi hội tụ những dòng sông gắn liền với chiều dài lịch sử ngàn năm như sông Hồng, sông Đáy, sông Tô Lịch, sông Nhuệ… làm “sống lại” những dòng sông không chỉ là yêu cầu thực tế của tiến trình xanh hóa đô thị, mà còn là khát vọng phục hưng những giá trị văn hóa mang bản sắc Thăng Long - Hà Nội, là nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu. Đó cũng là trách nhiệm, là mệnh lệnh từ trái tim với người Hà Nội và những người yêu Hà Nội. Những “sông trăng”, “sông lụa” không chỉ là miền ký ức, mà thật sự là nguồn lực, động lực, không gian phát triển bền vững của Thủ đô.
Nhiều giải pháp công trình đang được triển khai để làm sống lại các dòng sông. Ảnh: Đỗ Tâm
Hồi sinh một dòng sông không chỉ là trả lại nguồn nước sạch, mà còn trả lại sinh kế, kết nối lại dòng chảy văn hóa cho tương lai của cộng đồng. Hà Nội là thành phố của sông, hồ; hay nói cách khác, sông, hồ đã làm nên bản sắc Thăng Long - Hà Nội. Vì vậy, điều đầu tiên và cốt lõi nhất là thay đổi tư duy và cách ứng xử với những dòng sông. Thay vì “sống quay lưng”, sống “trên lưng” sông, thì hãy khơi nguồn để các dòng sông được sống với "thiên mệnh" của chính nó và chảy mãi trong đời sống thành phố.
Có nhiều điểm nhìn khác nhau về đời sống một con sông. Có ý kiến cho rằng một dòng sông được gọi là “sống” trong lòng đô thị khi có dòng chảy, có hệ sinh thái (cá, chim, cây, nước…), có không gian mở (bãi cỏ, cây xanh, đường đi bộ…), có giá trị kinh tế (giao thông thủy, tưới tiêu, điều hòa khí hậu), có đời sống văn hóa (ký ức, lễ hội, du lịch…). Những sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Nhuệ… đã từng sống như vậy trong hàng trăm năm lịch sử. Và hơn hết, một dòng sông “đang sống” cũng đồng nghĩa với một không gian phát triển. Nói cách khác, "thiên mệnh" của dòng sông là mang lại nguồn sống, những dòng xanh chính là nguồn lực, là động lực của thành phố hướng đến một đô thị hiện đại và bền vững hơn.
Mặt khác, hơn 70% lễ hội, đình chùa, làng nghề truyền thống gắn với những dòng sông trong lòng thành phố là một kho tàng vô cùng quý giá, là đất sống của công nghiệp văn hóa Thủ đô. Theo GS.TS Trần Đình Hòa: “Khi khơi thông được dòng chảy văn hóa, tức là đã chạm vào gốc rễ của sự phát triển bền vững”. Như vậy, mang lại “đời sống” cho những dòng sông đồng nghĩa với khôi phục những giá trị truyền thống, tạo dựng không gian văn hóa, không gian tinh thần cho cư dân đô thị. Đây cũng là những giá trị cốt lõi, là nền tảng tạo nên bản sắc và sức hấp dẫn của thành phố.
Sông Tô lịch sẽ trở về với vẻ đẹp xanh trong vốn có.
Hàng cây bàng lá nhỏ tạo nên cảnh đẹp lãng mạn cho dòng sông.
Bên dòng sông là những không gian văn hóa cộng đồng cho người Hà Nội.
Lễ hội chùa Láng ven dòng sông Tô Lịch.
Những lễ hội truyền thống sẽ tiếp nối dòng chảy văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Ảnh: VT
Nói như vậy để thấy, những nỗ lực gần đây của chính quyền thành phố trong việc làm sống lại dòng Tô Lịch và những con sông gắn liền với đời sống đô thị là rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, để trả lại “đời sống” cho các dòng sông, phải có một tư duy mới. Đã đến lúc đoạn tuyệt với tư duy “quay lưng vào sông”, coi dòng sông là nơi thoát lũ, lưu chuyển nước thải… Trong mỗi người, dòng sông phải là nguồn sống, là không gian phát triển. Sông phải được quy hoạch như trục sinh thái chủ đạo, kết nối đô thị với nông thôn, kết nối giữa các khu chức năng (nhà ở, sản xuất, văn hóa, du lịch…). Thành phố cần xác lập các “vành đai nước”, trong đó, mỗi dòng sông giữ vai trò định hình không gian đô thị, kiểm soát vi khí hậu và hỗ trợ phục hồi hệ sinh thái nội đô; đồng thời kiến tạo không gian sông nước cho lợi ích cộng đồng… Bên cạnh các giải pháp công trình, nhiều chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của “quy hoạch văn hóa sông”, tức là bảo vệ không gian sinh thái, văn hóa ven sông như một phần di sản đô thị.
Các thành phố phát triển trên thế giới đã chứng minh giá trị của những dòng sông trong đời sống đô thị và điều này cũng đã được các nhà văn hóa, nhà nghiên cứu Việt Nam khẳng định. TS Hoàng Dương Tùng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết: “Tại các nước phát triển, mỗi kilômét sông sạch tạo ra hàng trăm công việc, từ hướng dẫn viên, dịch vụ ăn uống, vận tải du lịch đến bảo tồn sinh học. Do đó, thành phố Hà Nội hoàn toàn có thể học mô hình đó”.
Ở điểm nhìn khác, ông Nguyễn Trường Duy, Phó Chủ tịch Hội Cơ học Hà Nội cho rằng: “Muốn đánh giá đô thị quản trị tốt hay không, hãy nhìn vào cách họ quản lý dòng sông: có kiểm soát xả thải không, có dòng chảy thật không, có hệ sinh thái không, có sự tham gia của cộng đồng không”. Rõ ràng, thành phố Hà Nội cần có tư duy và chiến lược mới về quản trị các dòng sông.
Thời gian qua, thành phố Hà Nội đang tiến hành đồng bộ các giải pháp cải tạo môi trường sông Tô Lịch. Ảnh: VT
Quy hoạch chi tiết Hai bên bờ tuyến sông Tô Lịch (đoạn 1) tỷ lệ 1/500 có tổng diện tích khoảng 3.101.990m2 được xác định bằng lưới tọa độ đo hiện trạng tỷ lệ 1/500.
Sông Tô Lịch sẽ trở thành không gian văn hóa, không gian sinh thái (ảnh tạo do AI).
Những dòng sông từ lâu đã là nguồn sống, vừa cung cấp nguồn nước, sinh kế, giao thông, vừa tạo dựng không gian văn hóa cho các cộng đồng cư dân. Thế nhưng, trong quá trình đô thị hóa, nhiều thành phố đã “quay lưng” với những dòng sông của mình. Thậm chí, khi ý tưởng về kiến tạo những thành phố "quay mặt" vào sông được đưa ra, nhiều nhà quy hoạch, kiến trúc mới lục lọi quá khứ để biết rằng, không ít thành phố trên dải đất hình chữ S được hình thành từ đầu mối giao thương quanh những con sông lớn.
Quá chú trọng khai thác giá trị của đất đai bởi "dễ" làm và nhanh thu hồi vốn và nhiều lý do khác nữa nên đến nay, Việt Nam vẫn chưa có những đô thị ven sông đúng nghĩa. Tức là những thành phố được thiết kế, quy hoạch dọc theo sông, lấy sông làm không gian trung tâm. Trong khi trên thế giới, những đô thị như Paris (với sông Seine), Budapest (sông Danube), Praha (sông Vltava) đã tạo được những điểm nhấn với sức hấp dẫn riêng có từ việc lợi dụng triệt để các dòng chảy cho phát triển xanh, bền vững. Đã đến lúc phải thay đổi! Câu chuyện “giải cứu các dòng sông” không chỉ là một yêu cầu về môi trường, mà phải là một trục chiến lược trong quy hoạch và tư duy quản trị đô thị Việt Nam. Không dừng lại ở những công trình, dự án với mỗi dòng sông, chúng ta cần một Chiến lược quốc gia về phục hồi dòng sông đô thị.
Hà Nội có lịch sử lâu dài gắn với các sông Hồng, Tô Lịch, Nhuệ, Kim Ngưu và mật độ sông hồ dày đặc, hoàn toàn có đủ điều kiện để trở thành đô thị tiên phong trong việc hồi sinh các dòng sông. Điều quan trọng là phải chuyển đổi tư duy, đồng bộ hành động và có một chiến lược bài bản. Các chuyên gia nghiên cứu về sông ngòi và văn hóa đã đưa ra nhiều định hướng giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng hệ thống thể chế đồng bộ cho việc quản lý các con sông trong lòng đô thị. Từ việc rà soát quy trình cấp phép xả thải; giao quyền, phân cấp xử phạt vi phạm; xây dựng quỹ phát triển lưu vực sông, bảo vệ nguồn nước đến việc tái lập các ủy ban liên tỉnh về lưu vực sông với thực quyền điều phối và công bố "Bản đồ sông sạch" theo thời gian thực.
Huy động xã hội hóa và chuyển đổi số trong việc bảo vệ các dòng sông cũng là hướng giải pháp cần được ưu tiên. Tài nguyên nước phải được xem như một tài sản, doanh nghiệp có thể tham gia xử lý nước thải, cải tạo cảnh quan qua hình thức PPP (đầu tư theo phương thức đối tác công tư). Cùng với đó là áp dụng các ứng dụng số để theo dõi chất lượng nước, tra cứu điểm xả thải, KPI cho từng phường, xã... Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, các cơ quan chức năng của thành phố và địa phương cần lồng ghép yếu tố “sông xanh” vào chính sách phát triển kinh tế. Ví dụ từ phát triển giao thông, nông nghiệp đô thị, du lịch sinh thái, giáo dục trải nghiệm đến bảo tồn di sản văn hóa đều có thể xác lập tiêu chí lấy sông hồ làm trục không gian phát triển.
Một dòng “sông xanh” là chỉ dấu đầu tiên cho một đô thị khỏe mạnh, là điều kiện thiết yếu cho đời sống cư dân và cũng là không gian phát triển cho thành phố. Chiến lược hồi sinh các dòng sông trong lòng đô thị không chỉ là lối ra cho bài toán quy hoạch, mà còn là nền tảng của một Việt Nam xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Hà Nội có đủ điều kiện để xây dựng và tiên phong triển khai chiến lược hồi sinh các dòng sông trong lòng đô thị.
Không phải những công trình hoành tráng, mà bằng tư duy đúng đắn, hành động đồng bộ và sự dẫn dắt trách nhiệm, thành phố Hà Nội đã định hình một hướng đi trong tầm thế mới, hứa hẹn mang đến nhiều thành công. Thành phố xanh bắt đầu từ những dòng sông trong lành, sống động, kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai.
Bài viết: Nguyên Nguyên, Duy Chánh, Hoàng Sơn, Kim NhuêẠ̉nh + Video Clip: Hữu Tiệp, Tuấn Điệp, Báo Hà Nội Mới và Cộng tác viênThiết kế: Hữu Tiệp
Đô thị xanh: Khơi nguồn những dòng xanh
Bài 2: Những "dòng đen" đe dọa cộng đồng
Bài 3: Trả lại tên cho những dòng huyền thoại
Bài 4: Khơi nguồn để những dòng sông đều chảy
Bài 5: Tầm nhìn mới cho một Hà Nội xanh
Nhóm phóng viên HNM
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/bai-5-tam-nhin-moi-cho-mot-ha-noi-xanh-711551.html