Bài cuối: Xây dựng người Hà Nội thời đại mới

Bài cuối: Xây dựng người Hà Nội thời đại mới
9 giờ trướcBài gốc
Nhưng song hành với bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế và hạ tầng ấy, phẩm chất, cốt cách người Hà Nội cũng đứng trước yêu cầu cần nâng lên một tầm cao mới, đặc biệt là giao tiếp, ứng xử - những biểu hiện căn bản và quan trọng làm nên hệ giá trị “người Tràng An”.
Từ truyền thống đến yêu cầu thời đại
Mảnh đất nghìn năm văn hiến Thăng Long - Hà Nội từ xưa đến nay vẫn được xem là nơi hội tụ tinh hoa và lan tỏa bản sắc văn hóa Việt. Người Hà thành với phong thái thanh lịch, trí tuệ uyên thâm và ứng xử mực thước đã trở thành hình ảnh tiêu biểu cho một lối sống văn minh, lịch sự, hào hoa. Nhưng trong bối cảnh hội nhập sâu rộng với tốc độ đô thị hóa, toàn cầu hóa và cách mạng công nghệ diễn ra dồn dập, cốt cách người Hà Nội đang đứng trước những thử thách chưa từng có.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong tham quan triển lãm nhân kỷ niệm 60 năm phong trào Ba đảm đang (1965 - 2025) .
Yêu cầu đặt ra hôm nay không chỉ dừng lại ở việc giữ “thói đất, nết người” xưa mà còn đòi hỏi một bước phát triển mới: nâng phẩm cách, chuẩn mực ứng xử lên một tầm cao mới - hiện đại, hội nhập nhưng vẫn gìn giữ được hồn cốt nghìn năm. TS Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chia sẻ: “Trong bối cảnh chuyển đổi số, toàn cầu hóa và tốc độ đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ, Hà Nội đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải định hình rõ bản sắc văn hóa mới của người Hà Nội, vừa gìn giữ cốt cách truyền thống, vừa thích ứng linh hoạt với thời đại. Việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh không còn là nhiệm vụ văn hóa đơn thuần, mà đã trở thành yếu tố nền tảng trong chiến lược phát triển Thủ đô bền vững, hiện đại, mang bản sắc riêng, có năng lực cạnh tranh quốc tế và xứng đáng là trái tim của cả nước”.
Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hiện đại, tôn trọng pháp luật. Người Hà Nội phải sống thực sự có văn hóa, tiêu biểu cho văn hóa dân tộc. Đó là lối sống nhân ái, nghĩa tình, thủy chung, trong sáng, lịch sự. Hà Nội cần mở rộng quan hệ với thủ đô các nước, tăng cường quảng bá về Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội với bạn bè quốc tế, tạo tiền đề cho việc mở rộng quan hệ đối ngoại, giao lưu quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của Thủ đô, của đất nước ta trên trường quốc tế.
(Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 12/10/2020)
Theo ông Nguyễn Văn Phong, có 5 phẩm chất cốt lõi không thể thay thế gồm thanh lịch - văn minh, trí tuệ - hiếu học, nhân ái - trách nhiệm - nghĩa tình, tinh tế - thẩm mỹ cao, lòng tự hào dân tộc và bản lĩnh hội nhập. Bên cạnh các phẩm chất cốt lõi truyền thống đó, Hà Nội chủ động bồi đắp thêm những giá trị mới, góp phần định hình bản sắc văn hóa mới của người Hà Nội thích ứng với thời đại số, đó là: Trách nhiệm, sáng tạo, chủ động thích ứng. Tinh thần đổi mới sáng tạo - sẵn sàng thay đổi tư duy, phương pháp, hành động để bắt kịp xu hướng toàn cầu; Năng lực chuyển đổi số cá nhân - biết ứng dụng công nghệ vào học tập, lao động, quản lý cuộc sống; Tư duy công dân toàn cầu - sống có trách nhiệm với xã hội, với môi trường và với tương lai của Thủ đô.
Thực tế cho thấy, nếu trước đây, “thanh lịch” được thể hiện qua cách ăn mặc giản dị mà tinh tế, cách nói năng chuẩn mực, thì nay yêu cầu còn mở rộng ra cách hành xử trên mạng xã hội, cách chia sẻ thông tin, cách tôn trọng sự khác biệt văn hóa. Không ai có thể phủ nhận, không gian mạng đang trở thành nơi thể hiện nhân cách rõ rệt nhất. Hòa mình trong môi trường không biên giới đó, người Hà Nội văn minh hẳn phải biết phản biện có văn hóa, không tung tin thất thiệt, không dùng lời lẽ cực đoan. Đây cũng là một phần của phẩm cách trong thời đại mới.
Một yêu cầu quan trọng khác là khôi phục và lan tỏa tinh thần tự trọng, sự hãnh diện “Không thể dễ dãi vì Hà Nội là đất kinh kỳ”. Tự trọng khiến con người biết giữ gìn danh dự, ứng xử đúng mực, không chạy theo cái xô bồ, không để văn hóa ứng xử trở nên nhạt nhẽo. Rất nhiều chuyên gia văn hóa có chung nhận định rằng: không ai có thể xây dựng một Thủ đô văn minh nếu chính cư dân của nó không có ý thức tự trọng. Tự trọng khiến họ không vứt rác xuống hồ, không nói tục trên đường phố, không chen lấn xô đẩy... Đó là nền móng của mọi chuẩn mực.
Việc xây dựng con người Hà Nội trong Kỷ nguyên mới còn đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ và bền bỉ giữa gia đình - nhà trường - xã hội. Gia đình giữ vai trò “trường học đầu tiên” dạy trẻ em cách chào hỏi, ăn nói, cư xử. Nhà trường phải trở thành nơi bồi dưỡng tri thức lẫn nhân cách, khuyến khích học sinh thực hành văn hóa ứng xử. Còn xã hội cần tạo ra môi trường lành mạnh, trong sạch, tôn vinh cái đẹp và nghiêm khắc với những hành vi phản cảm, lệch chuẩn.
Xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài và vừa thời sự. Bởi đây không phải vấn đề mới, mang tính truyền thống, nhưng đồng thời ở mỗi giai đoạn lịch sử đều có yêu cầu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và luôn cần bồi đắp thêm những phẩm chất tốt đẹp mới cho người Thủ đô. Vừa đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, vừa là sự hoàn thiện về phương diện văn hóa.
Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị
Có thể thấy, yêu cầu đặt ra cho việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong Kỷ nguyên mới là một quá trình vừa bảo tồn vừa đổi mới. Bảo tồn để không đánh mất bản sắc; đổi mới để phù hợp với nhịp sống hiện đại. Nâng phẩm cách người Hà Nội lên một tầm cao mới không chỉ là khẩu hiệu mà là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, góp phần đưa Hà Nội trở thành TP văn hiến - văn minh - hiện đại” như Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định.
Cốt cách là nền tảng, thể chế là ngọn đuốc dẫn đường
Giữ cốt cách Thăng Long, để xây thanh lịch, văn minh Hà Nội là con đường mà TP đã chọn để xây dựng con người Thủ đô trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Cốt cách Thăng Long chính là “thói đất, nết người” Hà thành xưa, là tinh hoa, là “xương sống” tạo nên bản lĩnh của cộng đồng. Đó chính là sự hòa quyện giữa trí tuệ, văn hóa, đạo đức, thẩm mỹ, được bồi đắp qua nhiều thế hệ; là sự thanh lịch trong giao tiếp, tinh tế trong cách sống, trọng nghĩa tình, trọng danh dự. Tuy nhiên, để cốt cách ấy không phai nhạt, cần có một “ngọn đuốc dẫn đường” - đó là hệ thống thể chế, chính sách, quy định rõ ràng, khuyến khích cái đẹp, loại bỏ cái xấu. Bởi chỉ trông đợi vào lời kêu gọi tự giác là chưa đủ, xã hội hiện đại cần những chuẩn mực chung để định hướng hành vi. PGS.TS Trần Hữu Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhận định: “Cốt cách văn hóa của người Hà Nội sẽ chỉ thực sự tỏa sáng khi được đặt trong một không gian xã hội được điều chỉnh bằng pháp luật và chuẩn mực văn hóa. Thể chế phải đóng vai trò kiến tạo, còn cộng đồng phải đồng thuận và tự giác thực hiện”.
Một hệ thống thể chế tốt sẽ khuyến khích người dân làm điều đúng đắn và cảm thấy tự hào khi cư xử văn minh. Ấy là khi vỉa hè được quy hoạch gọn gàng, giao thông được tổ chức khoa học, người dân không còn phải chen chúc, giành giật. Đó là khi các dịch vụ công trực tuyến giúp người dân bớt phiền hà, giảm bớt những ứng xử tiêu cực nơi công sở. Khi các giá trị văn hóa, cốt cách được bảo vệ bởi luật pháp, những yếu tố này sẽ trở thành thói quen bền vững, chứ không chỉ là lời nhắc nhở, cảnh báo.
Bên cạnh đó, cốt cách người Hà Nội cũng cần được nuôi dưỡng qua giáo dục và truyền thông. Cần tôn vinh những tấm gương sống đẹp, lan tỏa những câu chuyện ứng xử nhân văn, từ việc nhường chỗ trên xe buýt, giúp đỡ du khách, đến những nghĩa cử cao đẹp trong thiên tai, dịch bệnh. Những câu chuyện ấy chính là “chất liệu sống” để nuôi dưỡng niềm tự hào, biến chuẩn mực thành hành vi thường nhật. Khi cốt cách được gìn giữ, phẩm cách được nâng cao và thể chế trở thành ngọn đuốc soi đường, Hà Nội sẽ thực sự là một đô thị văn minh, hiện đại, vừa mang vẻ đẹp truyền thống, vừa hòa nhịp với thế giới. Nghĩa là, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh không chỉ là trách nhiệm của chính quyền, của nhà trường hay gia đình, mà là sứ mệnh chung của cả cộng đồng, bắt đầu từ từng gia đình.
Phải nói rằng, trong suốt chặng đường xây dựng và tái thiết đô thị hiện đại suốt mấy thập kỷ qua, Hà Nội đã một lòng giữ “thói đất, nết người” để xây “thanh lịch, văn minh”. Khởi đầu bằng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, bằng phong trào “Xây dựng văn hóa người Hà Nội”, rồi nhiệm vụ xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được cụ thể hóa thành các chương trình của Thành ủy các thời kỳ.
Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh cần sự vào cuộc chung tay của cộng đồng. Ảnh: Phạm Hùng
Ngay từ năm 2017, UBND TP đã ban hành “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan trực thuộc TP Hà Nội” (Quyết định số 522/QĐ-UBND, ngày 25/1/2017) và “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội” (Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017). Chương trình số 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 -2025 xác định xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh” là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm, bên cạnh nhiệm vụ “phát triển văn hóa” và “nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ngày 19/2/2024, Thành ủy Hà Nội tiếp tục ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”… Điều đó cho thấy, Hà Nội xác định xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh luôn giữ vị trí trung tâm của chiến lược phát triển Thủ đô, là một trong những biện pháp trọng điểm, quyết định trực tiếp thành công của sự nghiệp phát triển Thủ đô nhanh, bền vững.
Chúng ta cần biến nguồn lực văn hóa, con người Hà Nội thực sự là nguồn lực mới để xây dựng và phát triển Thủ đô theo đúng định hướng Thủ đô văn minh, hiện đại, kết nối toàn cầu. Để làm được điều đó, các địa phương, đơn vị cần nhanh chóng thích ứng với những đổi mới của Thủ đô và đất nước, đẩy mạnh chuyển đổi số trong tất cả lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực văn hóa, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong (Phát biểu tại Hội nghị tổng kết Chương trình số 06-CTr/TU về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025”, tháng 3/2025)
Trên chặng hành trình đó, TP đã phát động nhiều phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, tuyến phố văn minh đô thị… Trong đó, việc khuyến khích người dân “nói lời hay, làm việc tốt”, xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp, giữ gìn trật tự nơi công cộng, ứng xử thân thiện với du khách, với cộng đồng… đều nhằm cụ thể hóa tinh thần thanh lịch, văn minh trong đời sống đương đại. Tại quận Ba Đình (cũ), 100% các phường đã thành lập “Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu” thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử nơi công cộng. Tại huyện Sóc Sơn (cũ) năm 2024 có tới 95% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 92,8% thôn làng đủ điều kiện công nhận “Thôn văn hóa”… Gần đây, phong trào giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp với slogan “Ứng xử đẹp vì Thủ đô văn minh” đang được đẩy mạnh ở Hà Nội, đặc biệt hướng tới Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVIII, kêu gọi mọi người dân trở thành “chiến sĩ xanh” trên mặt trận bảo vệ môi trường.
Hệ thống giáo dục của Thủ đô cũng ngày càng chú trọng việc giáo dục kỹ năng sống, văn hóa ứng xử cho học sinh. Các chương trình “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội” đã được triển khai trong trường học, giúp thế hệ trẻ “thấm” những điều nhỏ nhất: cách chào hỏi, cách ăn nói, cách giữ gìn môi trường, cách tham gia giao thông… Và không chỉ gia đình, nhà trường, mà xã hội cũng “gánh” trên vai vai trò quyết định nét thanh lịch, văn minh của người Hà Nội.
Ai cũng hiểu, việc hình thành hệ giá trị người Hà Nội thời hiện đại không thể “ngày một, ngày hai”, song quan trọng là quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng chung sức của người dân. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Hà Nội đã và đang triển khai nhiều nhóm giải pháp đột phá để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện với bản lĩnh, sáng tạo, năng động, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Thủ đô trong cả nước và thế giới. Cụ thể là phát triển công nghiệp văn hóa và không gian sáng tạo, đưa văn hóa trở thành nguồn lực mềm quan trọng, đóng góp vào GRDP của TP vào năm 2025 và những năm tiếp theo; Tích hợp giáo dục văn hóa với giáo dục tri thức trong nhà trường; Tăng cường đối ngoại văn hóa, quảng bá hình ảnh người Hà Nội ra quốc tế thông qua các hoạt động giao lưu, triển lãm, hội thảo, nền tảng số…; Ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý và lan tỏa văn hóa.
Hà Nội cũng triển khai xây dựng chính sách trên lĩnh vực văn hóa, tạo hành lang pháp lý và cơ chế chính sách thúc đẩy văn hóa phát triển, trong đó phải kể đến như: Luật Thủ đô năm 2024 tạo hành lang pháp lý cho các mô hình thử nghiệm sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển giao công nghệ; Chương trình 06-CTr/TU đặt văn hóa và con người Hà Nội là nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển. Việc định hình mẫu hình “Người Hà Nội thời đại mới” không chỉ nhằm phát triển bền vững Thủ đô, mà còn có ý nghĩa lan tỏa giá trị Việt Nam ra thế giới. Người Hà Nội vừa là người gìn giữ hồn cốt văn hóa dân tộc, vừa là công dân số, công dân toàn cầu - hội nhập mà không hòa tan, hiện đại nhưng vẫn giữ trọn bản sắc.
Cốt cách là gốc, thể chế là ngọn đuốc dẫn đường - hai yếu tố này kết hợp sẽ tạo nên sức mạnh cộng hưởng. Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh không chỉ là trách nhiệm của chính quyền, của nhà trường hay gia đình, mà là sứ mệnh chung của cả cộng đồng. Mỗi người dân chính là một “đại sứ văn hóa”, góp phần tạo nên diện mạo, khí chất của Thủ đô. Khi cốt cách được gìn giữ, phẩm cách được nâng cao, Hà Nội sẽ luôn xứng đáng với danh xưng “trái tim của cả nước”, xứng đáng là niềm tự hào của dân tộc trong Kỷ nguyên mới.
Hoàng Thu Vân - Nguyệt Thu
Nguồn KTĐT : https://kinhtedothi.vn/bai-cuoi-xay-dung-nguoi-ha-noi-thoi-dai-moi.846066.html