Bài học không chỉ riêng của Huế

Bài học không chỉ riêng của Huế
3 giờ trướcBài gốc
Tháo dỡ công trình không phép tại di tích lăng Hoàng Thái hậu Từ Dụ
Theo ghi nhận của phóng viên Văn Hóa trong ngày 5.3, tại khu vực trước Bửu thành môn lăng Hoàng Thái hậu Từ Dụ (thuộc di tích lăng vua Thiệu Trị), công tác “hạ giải” nhà hoàng ốc mới được dựng hồi cuối năm 2025, được tiến hành nghiêm túc. Dù thời tiết bất lợi, trời có mưa nhỏ, song các lực lượng triển khai công việc đảm bảo an toàn, đúng quy trình. Việc tháo dỡ được triển khai bằng thủ công, thực hiện theo hình thức cuốn chiếu.
Phần mái của công trình đã tháo ngói liệt vào ngày trước đó và hiện đang tiến hành “hạ giải” các cấu kiện gỗ. Ngay sau khi những người thợ tiến hành tháo các cấu kiện gỗ từ mái xuống, những người khác cũng tiến hành phân loại và vận chuyển gỗ ra khỏi khuôn viên di tích.
Theo kế hoạch của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, việc tháo dỡ công trình này sẽ hoàn thành trong vòng 4 ngày. Lãnh đạo Sở VHTT TP Huế cho biết, từ ngày 4.3, Phòng Quản lý Di sản văn hóa đã đến hiện trường để kiểm tra, giám sát và hướng dẫn công tác tháo dỡ công trình không phép tại di tích lăng mộ Hoàng Thái hậu Từ Dụ. Qua đó, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, không làm ảnh hưởng đến kết cấu gốc của di tích trong quá trình tháo dỡ.
Nhân công tháo rời từng cấu kiện gỗ
Cuối năm 2025 vừa qua, công trình không phép nói trên được dựng lên theo lối kiến trúc nhà rường, nằm trước Bửu thành môn lăng mộ Hoàng Thái hậu Từ Dụ. Theo giải thích của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, công trình này được dựng theo kiểu nhà hoàng ốc xưa và đặt ngay trên nền chân táng từng tồn tại công trình nhà hoàng ốc trong lịch sử.
Công trình được triển khai từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng nguồn ngân sách, với mục đích làm nơi dâng hương, chiêm bái nhằm tri ân bà Hoàng Thái hậu Từ Dụ. Tuy nhiên, đơn vị đã triển khai mà chưa trình các cấp thẩm định, phê duyệt. Trung tâm nhận thấy thiếu sót và xin nghiêm túc rút kinh nghiệm, cam kết tăng cường công tác quản lý hiện trạng khu vực di tích…
Phân loại và vận chuyển cấu kiện gỗ về bảo quản ở kho
Vị trí xây dựng “nhà hoàng ốc” nói trên thuộc khu vực bảo vệ I (vùng lõi) của di tích. Theo Điều 9 Luật Di sản văn hóa năm 2024, việc triển khai xây dựng công trình khi chưa được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; chưa tổ chức lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn và cộng đồng là hành vi bị nghiêm cấm.
Trao đổi với phóng viên Văn Hóa, ông Hoàng Việt Trung cho biết, sau khi tháo dỡ công trình, đơn vị cho vận chuyển vật liệu gỗ, ngói liệt và các vật dụng về kho để bảo quản; hiện đơn vị chưa có kế hoạch cho việc dựng lại công trình ở vị trí khác. Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, ngày 7.3, đơn vị sẽ tiến hành dọn vệ sinh và hoàn trả nguyên trạng mặt bằng di tích.
Qua vụ việc này, có thể thấy đây là bài học rất “nặng ký” trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa hiện nay, đặc biệt là những di sản văn hóa thế giới; đồng thời là sự cảnh báo đối với nhiều địa phương khác, rằng quản lý, bảo tồn cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về di sản văn hóa, tránh tình trạng “cầm đèn chạy trước ô tô”.
Vì sao tại di tích An Lăng vẫn hiện hữu hoàng ốc?
Hoàng ốc là một kiến trúc nghi lễ được dựng phía trước Bửu thành tại các tôn lăng triều Nguyễn, trong đó còn hiện hữu ở An Lăng, nơi an táng vua Dục Đức và Hoàng hậu. Vì sao lại như vậy?
Theo các Châu bản triều Nguyễn và sách Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ tục biên, hoàng ốc ở An lăng xuất hiện rõ nét từ thời vua Thành Thái (cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX). Năm Thành Thái thứ 4 (1892), triều đình cho xây dựng hoàng ốc tại An Lăng theo mẫu “xích ốc” (nhà đỏ), phía trước có Bái đình hai cấp, lan can bao quanh, trụ biểu và bình phong, bố cục hài hòa với tổng thể lăng tẩm. Đến năm Thành Thái thứ 18 (1906), hoàng ốc được xây dựng kiên cố hơn bằng ngói vàng (ngõa hoàng ốc), kết cấu một gian hai chái, hai mái lợp ngói sắc vàng, trang trí rồng phượng ở đỉnh mái, nền lát đá và có hệ chân tảng đá vững chắc. Điều này cho thấy sự chuyển biến từ kiến trúc mang tính tạm thời sang dạng công trình bền vững, có quy chuẩn.
Chức năng chính của hoàng ốc là không gian hành lễ khi nhà vua ngự giá đến tế lễ, đặc biệt vào tiết Thanh minh hoặc các dịp bái yết, cáo yết sau an táng. Đây là nơi bày biện lễ phẩm, đặt bàn thờ, sập đá, tự khí và các vật dụng nghi lễ. Hoàng ốc vì thế không chỉ là mái che mà là trung tâm tổ chức nghi thức trong khu vực lăng mộ.
Trong một số trường hợp, khi điện thờ chưa hoàn chỉnh hoặc nhân lực hạn chế, triều đình vẫn duy trì dựng hoàng ốc để bảo đảm nghi lễ được tiến hành đúng thể thức. Tuy có giai đoạn cắt giảm ở một số lăng do thiếu nhân lực và ngân khoản, nhưng tại những lăng quan trọng như An Lăng hay Xương Thọ lăng, hoàng ốc vẫn được duy trì và xây dựng quy mô.
Về giá trị, hoàng ốc phản ánh rõ tư tưởng hiếu kính tổ tiên và nghi lễ cung đình triều Nguyễn. Kiến trúc này là minh chứng cho sự kết hợp giữa yếu tố nghi lễ và hình thức kiến trúc hóa bền vững, tạo nên một loại hình đặc thù trong không gian sơn lăng.
Màu ngói vàng và trang trí rồng phượng thể hiện tính chất hoàng gia, khẳng định uy quyền và sự tôn nghiêm của triều đình đối với tiên đế, tiên hậu. Đồng thời, qua các tư liệu châu bản ghi chép chi tiết việc trù tính vật liệu, kinh phí và sửa chữa, có thể thấy hoàng ốc là một bộ phận quan trọng trong tổng thể kiến trúc lăng tẩm, mang giá trị lịch sử, nghệ thuật và nghi lễ đặc sắc.
THUẬN HIẾU
SƠN THÙY
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/van-hoa/bai-hoc-khong-chi-rieng-cua-hue-209120.html