Năm 2026, cuộc thi viết thư UPU lần thứ 55 có chủ đề: “Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số”.
(Tiếng Anh là: Write a letter to a friend about why human connection matters in a digital world).
Dưới đây là bài mẫu viết thư UPU lần thứ 55:
Lan thân mến,
Nếu ai đó hỏi tớ rằng chúng ta có thân nhau không, chắc tớ sẽ trả lời ngay: “Có chứ! Tối nào bọn tớ cũng gọi video cả tiếng đồng hồ”. Nhưng nghĩ lại, câu trả lời ấy làm tớ thấy… chột dạ.
Chúng ta ngồi chung bàn suốt một năm học. Ban ngày ở lớp, ngoài các tiết học nối tiếp, giờ ra chơi, lúc thì cậu gục xuống bàn chợp mắt, tớ "buôn dưa lê" với mấy đứa bàn sau, lúc thì cả hai lại tranh thủ luyện đề. Thế nhưng tối đến, khi màn hình điện thoại sáng lên, chúng ta lại cười nói không ngớt. Cả hai huyên thuyên kể với nhau đủ thứ chuyện: Từ việc thầy này khó tính, cô kia cho điểm chặt tới trao đổi bài tập, nói về “crush”, thậm chí còn bật camera vừa học vừa tám. Tớ đã từng nghĩ: Thế là quá đủ cho một tình bạn rồi.
Cho đến một ngày, tớ nghe Mai nói rằng nhà cậu rất khó khăn. Bố mẹ cậu làm thuê, buổi tối cậu phải phụ giúp bán hàng, nhiều hôm về khuya không kịp làm bài. Tớ sững người. Tớ - người ngồi cạnh cậu mỗi ngày, người gọi video với cậu gần như mỗi tối - lại biết điều đó qua một người khác.
Tớ nhớ lại những lần video call. Phía sau cậu luôn là một bức tường trắng, ánh sáng hơi tối. Có lần mạng yếu, cậu tắt camera và bảo “Hôm nay phòng tớ bừa bộn lắm”. Tớ chỉ cười cho qua, chưa từng hỏi thêm. Tớ đã nghĩ mình hiểu cậu, nhưng hóa ra tớ chỉ hiểu phiên bản “trên màn hình” của cậu.
Lan à, thế giới số cho chúng ta cảm giác gần gũi rất nhanh. Chỉ cần một cú chạm, chúng ta có thể nhìn thấy nhau, nghe thấy nhau. Nhưng kết nối thật sự không nằm ở thời lượng cuộc gọi hay số tin nhắn. Nó nằm ở việc chúng ta có đủ quan tâm để lắng nghe những điều không được nói ra hay không.
Sau hôm đó, tớ bắt đầu để ý hơn. Tớ thấy cậu hay gục xuống bàn vào tiết cuối. Tớ thấy đôi tay cậu khô ráp hơn bọn tớ - những đứa hầu như chẳng phải làm gì, chỉ tập trung vào học hành. Và lần đầu tiên, thay vì vội mở điện thoại giờ ra chơi, tớ quay sang hỏi: “Lan này, dạo này cậu có mệt không?”.
Cậu im lặng một chút rồi kể. Không phải tất cả, nhưng đủ để tớ hiểu rằng phía sau những cuộc gọi dài là một cuộc sống nhiều áp lực mà tớ chưa từng chạm tới.
Tớ nhận ra một điều: Công nghệ có thể kết nối hình ảnh và âm thanh, nhưng chỉ sự hiện diện thật sự mới kết nối trái tim. Nếu tớ không ngồi cạnh cậu, không nhìn thấy cậu ngoài đời, có lẽ tớ sẽ mãi tin rằng mọi thứ đều ổn chỉ vì chúng ta vẫn “online” mỗi tối.
Trong thế giới số, con người càng cần gặp nhau, nhìn vào mắt nhau và hỏi những câu hỏi thật lòng. Bởi vì đôi khi, một ánh nhìn trực tiếp có thể thay cho hàng trăm biểu tượng cảm xúc. Và một câu hỏi giản dị ngoài đời có thể mở ra những điều mà màn hình không thể truyền tải.
Tớ biết chúng ta vẫn sẽ tiếp tục gọi video, gửi tin nhắn và chia sẻ đủ thứ trên mạng. Nhưng tớ hy vọng từ nay, chúng ta sẽ không chỉ là hai ô vuông trên màn hình, mà là hai người bạn thực sự hiểu và đồng hành cùng nhau.
Cảm ơn cậu vì đã ở bên tớ - cả trong thế giới số và ngoài đời thực.
Tớ - bạn cùng bàn của cậu
Hoàng Linh