Bài thơ 'Vu Lan báo hiếu': Lời nhắc nhở dịu dàng nhưng thấm thía về công ơn mẹ cha

Bài thơ 'Vu Lan báo hiếu': Lời nhắc nhở dịu dàng nhưng thấm thía về công ơn mẹ cha
4 giờ trướcBài gốc
Vu Lan báo hiếu
*****
Công Cha dưỡng dục hồng trần
Cha bao lần gánh muôn phần đớn đau
Như mây, như gió tan mau
Núi cao, biển rộng trước sau ân tình
Thái lai hạnh phúc quanh mình
Sơn hà, anh kiệt ân tình thiết tha
Nghĩa sâu nặng tình bao la
Mẹ trao tất cả, phương xa con về
Như vầng Nguyệt tròn sơn khê
Nước mắt chan chứa trọn bề yêu thương
Trong đục Mẹ tỏ mọi đường
Nguồn suối tươi mát Mẹ nhường cho con
Chảy mãi tâm sáng lòng son
Ra đi nặng gánh “nước non Cao Bằng”
Một mình trống trải giá băng
Lòng son khắc nhớ công hằng vô biên
Thờ thần linh, cúng tổ tiên
Mẹ cười đôi mắt một miền bao dung
Kính trên, nhường dưới, hiếu trung
Cha là gương sáng tâm hùng nghĩa nhân
Cho con đạo đức vô ngần
Tròn mười, tròn chín muôn lần thiết tha
Chữ tâm, chữ phúc bao la
Hiếu vẹn tròn nghĩa hoan ca rộn ràng
Mới cũ tình Mẹ thênh thang
Là gốc, là rễ mênh mang bến bờ
Đạo là nhân nghĩa, tôn thờ
Con ghi sâu khắc mong chờ ánh dương./.
*****
Quản Minh Cường
Trong dòng cảm xúc ấy, bài thơ theo thể lục bát “Vu Lan báo hiếu” của tác giả Quản Minh Cường cất lên như một nguyện khúc thiết tha, vừa mộc mạc, chân thành; vừa thiết tha, trìu mến. Mỗi lời thơ không chỉ là “tiếng lòng” mà còn là “lời nhắc” để ai đọc cũng thấy mình trong đó.
Điều đáng quý trong tác phẩm này là cách tác giả Quản Minh Cường song hành hai hình tượng thiêng liêng cha và mẹ. Ngay từ những câu mở đầu, hình ảnh người cha hiện lên với tất cả sự vững chãi, bao la và cả những hy sinh thầm lặng:
“Công Cha dưỡng dục hồng trần
Cha bao lần gánh muôn phần đớn đau
Như mây, như gió tan mau
Núi cao, biển rộng trước sau ân tình
Thái lai hạnh phúc quanh mình
Sơn hà, anh kiệt ân tình thiết tha”
Cha không chỉ là bóng lớn “sơn hà” mà còn lặng thầm gánh “bao phần đớn đau”. Cha không chỉ “anh kiệt” mà còn rất đỗi “ân tình thiết tha”. Cha vừa gần gũi, vừa bao la, vừa lặng thầm, vừa sau trước.
Người cha trong bài thơ không còn là một người cha cụ thể mà trở thành mạch nguồn bất tận của niềm tin, của chỗ dựa và của hạnh phúc gia đình. Cha trở thành hình tượng thiêng liêng của mọi người cha đất Việt. Và đó cũng chính là sự khác biệt của bài thơ khi khắc họa nên một hình tượng người cha rất đặc biệt.
Cha không chỉ là bóng lớn “sơn hà” mà còn lặng thầm gánh “bao phần đớn đau”
Nếu hình tượng người cha gợi sự anh kiệt, rắn rỏi, ân tình… thì người mẹ trong bài thơ lại mang vẻ đẹp dịu dàng, bao dung:
“Như vầng Nguyệt tròn sơn khê
Nước mắt chan chứa trọn bề yêu thương
Trong đục Mẹ tỏ mọi đường
Nguồn suối tươi mát Mẹ nhường cho con
Chảy mãi tâm sáng lòng son
Ra đi nặng gánh “nước non Cao Bằng
Tác giả Quản Minh Cường chọn những biểu tượng quen thuộc nhưng giàu sức gợi: ánh trăng, dòng suối, bến bờ… Tất cả đều gắn với sự trọn vẹn, nguồn sống và sự chở che vô điều kiện.
Mẹ không chỉ trao cho con những suối nguồn tươi mát mà còn tỏ tường mọi dục trong của đòng đời. Nói đúng hơn là mẹ không chỉ yêu thương con vô bờ bến mà còn thấu tỏ mọi nhẽ trong cuộc đời con. Nhờ thế mà dẫu con đi muôn nơi, ngặp lặn trong bao chìm nổi… thì con vẫn nhớ về gốc rễ, vẫn tìm thấy ánh sáng soi đường.
Tác giả Quản Minh Cường gắn việc báo hiếu cha mẹ với đạo lý truyền thống: kính trên nhường dưới, thờ cúng tổ tiên, sống nhân nghĩa với đời
Bài thơ không dừng lại ở xúc cảm riêng tư, mà còn nâng đạo hiếu lên thành một triết lý sống. Tác giả Quản Minh Cường gắn việc báo hiếu cha mẹ với đạo lý truyền thống: kính trên nhường dưới, thờ cúng tổ tiên, sống nhân nghĩa với đời. Đây là sự nối dài từ đạo hiếu gia đình đến đạo lý dân tộc – nơi mà chữ “Hiếu” không chỉ dành cho người sinh thành mà còn gắn bó mật thiết với đất nước, với tổ tiên, với đạo làm người.
Đọc “Vu Lan báo hiếu”, của tác giả Quản Minh Cường ta cảm nhận được một mạch thơ liền mạch, trôi chảy, sử dụng nhiều vần liền, giàu nhạc tính. Các hình ảnh ẩn dụ tuy quen thuộc nhưng được lồng ghép khéo léo, đặt để hợp lý khiến cho bài thơ có sự liên kết chặt chẽ, làm nổi bật lên âm hưởng vừa da diết, vừa trang trọng.
Lục bát là thể thơ “hồn cốt” của dân tộc Việt Nam. Việc tác giả Quản Minh Cường sử dụng thể thơ lục bát để cất lên tiếng lòng của mình trong mùa Vu Lan càng khiến cho bài thơ dễ chạm vào cảm xúc người đọc. Bài thơ rất dễ ngân vang trong không gian chùa chiền ở các khóa lễ Vu Lan báo hiếu, khi con người ta cần một lời nhắc nhở dịu dàng nhưng thấm thía về công ơn mẹ cha, đạo hiếu làm con.
Trong bài thơ, tác giả Quản Minh Cường nhấn mạnh nhiều lần đến “chữ tâm, chữ phúc”, “hiếu vẹn tròn nghĩa”, điều đó thể hiện sự mộc mạc, nét chân thành, như một lời tâm sự rưng rưng, không trau chuốt cầu kỳ, chạm tới trái tim người đọc.
Quản Minh Cường, tác giả bài thơ "Vu Lan báo hiếu"
Mùa Vu Lan không chỉ là mùa của tiếng chuông chùa, của những bông hồng cài áo, mà còn là mùa của thi ca, của những tiếng lòng tha thiết vọng về. Bài thơ “Vu Lan báo hiếu” là một minh chứng: khi chữ nghĩa cất lên từ trái tim, nó sẽ trở thành nhịp cầu kết nối truyền thống với hiện tại, cá nhân với cộng đồng, và cha mẹ với muôn đời con cháu.
Trong sự lắng đọng ấy, tác giả Quản Minh Cường muốn nhắn nhủ mỗi người chúng ta đọc thơ để rồi soi lại chính mình. Chúng ta đã báo hiếu trọn vẹn chưa, đã sống đủ đầy tình nghĩa chưa, đã gìn giữ đạo hiếu như một phần bản sắc văn hóa dân tộc chưa?
Có lẽ, đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa mà thi phẩm này gửi gắm – một lời nhắc nhở hiền hòa nhưng bền bỉ: Hiếu là gốc của Nhân, Hiếu là mạch nguồn để đất nước mãi rạng ngời.
Hà Khiết Đan
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/bai-tho-vu-lan-bao-hieu-loi-nhac-nho-diu-dang-nhung-tham-thia-ve-cong-on-me-cha-10384463.html