Dữ liệu cho thấy lượng viện trợ vào Gaza chỉ đáp ứng chưa đến 25% nhu cầu cơ bản. Ảnh: Getty.
Israel kiểm soát hoàn toàn dòng lương thực vào Gaza. Nước này từng tính toán chính xác lượng calo tối thiểu cần thiết để người Palestine tồn tại, nhưng dữ liệu do chính Israel công bố cho thấy chỉ một phần nhỏ trong số đó thực sự được phép vào vùng lãnh thổ này.
Bài toán gây ra nạn đói ở Gaza thực chất rất đơn giản. Người dân Palestine không thể rời đi, chiến sự đã phá hủy toàn bộ ngành nông nghiệp, và Israel cấm đánh bắt cá - nghĩa là gần như mọi nguồn lương thực người dân Gaza tiêu thụ đều phải được nhập từ bên ngoài.
Israel không thiếu thông tin. Trong nhiều thập kỷ, nước này đã điều chỉnh lượng lương thực vào Gaza một cách có chủ đích - vừa đủ để gây áp lực, nhưng không đến mức khiến dân thường chết đói hàng loạt.
"Ý tưởng đằng sau là bắt người Palestine phải sống trong cảnh thiếu ăn, nhưng không để họ chết đói", một cố vấn cấp cao của cựu Thủ tướng Ehud Olmert từng phát biểu vào năm 2006. Hai năm sau, một tòa án Israel yêu cầu công khai các tài liệu, trong đó tiết lộ những phép tính lạnh lùng đằng sau chính sách này.
Cogat - cơ quan của Israel chịu trách nhiệm kiểm soát viện trợ vào Gaza - từng tính toán rằng mỗi người Palestine cần tối thiểu 2.279 calo mỗi ngày, tương đương khoảng 1,836 kg thực phẩm. Ngày nay, các tổ chức nhân đạo quốc tế thậm chí chỉ đề xuất mức tối thiểu 62.000 tấn thực phẩm khô và đồ hộp mỗi tháng - tức khoảng 1kg/người/ngày - để đáp ứng nhu cầu cơ bản cho 2,1 triệu dân Gaza.
Khi Gaza rơi vào nạn đói nghiêm trọng trong mùa hè này, các quan chức Israel liên tục phủ nhận sự tồn tại của nạn đói, đưa ra những cáo buộc không bằng chứng rằng Hamas đánh cắp và tích trữ viện trợ, hoặc đổ lỗi cho Liên Hợp Quốc phân phối không hiệu quả.
Họ cũng viện dẫn những đợt phân phát hỗn loạn, thậm chí gây chết người, do Tổ chức Nhân đạo Gaza (GHF) - một đơn vị hậu cần được Mỹ và Israel hậu thuẫn - thực hiện, như bằng chứng cho thấy người dân Gaza "vẫn có thể tiếp cận thực phẩm".
Nhưng chính dữ liệu từ chính phủ Israel đã bác bỏ mọi tuyên bố đó. Theo ghi nhận của Cogat, từ tháng 3 đến tháng 6 năm nay, Israel chỉ cho phép 56.000 tấn thực phẩm vào Gaza - chưa bằng 1/4 nhu cầu tối thiểu trong cùng kỳ.
Ngay cả trong kịch bản lý tưởng nhất - khi toàn bộ bột mì của Liên Hợp Quốc được thu gom đầy đủ và phân phát đến tay người dân, đồng thời GHF vận hành một hệ thống phân phối hiệu quả và công bằng - nạn đói vẫn không thể tránh khỏi. Lý do đơn giản: người dân Gaza không có đủ lương thực để tồn tại.
Cô bé Lana Salih Juha, 5 tuổi, bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Ảnh: Getty.
Một "kịch bản tồi tệ nhất" về nạn đói đang hiện hữu ở Gaza, theo cảnh báo mới nhất từ các chuyên gia an ninh lương thực. Trong một báo cáo trích dẫn dữ liệu từ phía Israel, hệ thống Phân loại Giai đoạn An ninh Lương thực Tích hợp (IPC) cho biết lượng thực phẩm được đưa vào Gaza "ở mức thấp nghiêm trọng so với nhu cầu tối thiểu", trong bối cảnh "các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt" tiếp tục cản trở hàng viện trợ.
Ủy ban Đánh giá Nạn đói (FRC) - nhóm chuyên gia độc lập kiểm định các cảnh báo của IPC - nhấn mạnh rằng các lô hàng viện trợ thời gian qua "vô cùng thiếu hụt", đồng thời chỉ rõ GHF là một phần của vấn đề.
"Phân tích của chúng tôi cho thấy: nếu chỉ dựa vào các gói thực phẩm do GHF cung cấp, ngay cả khi không có bạo lực đi kèm, kế hoạch phân phối đó vẫn sẽ dẫn đến nạn đói trên diện rộng", FRC kết luận.
Vào tháng 3 và tháng 4, Gaza bị phong tỏa hoàn toàn, không một gói thực phẩm nào được phép đưa vào. Đến giữa tháng 5, trước làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng quốc tế về một "cuộc khủng hoảng đói nghiêm trọng", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu buộc phải tuyên bố nối lại viện trợ.
Trên thực tế, dữ liệu từ Liên Hợp Quốc cho thấy chỉ vài tuần tăng viện trợ trong thời gian ngừng bắn vào tháng 1 và tháng 2 năm nay đã đủ để kéo Gaza khỏi bờ vực nạn đói.
Đến tháng 5, lượng thực phẩm được phép vào Gaza vẫn ở mức cực kỳ hạn chế - chỉ đủ làm chậm nạn đói chứ không thể ngăn chặn nó. Hai tháng sau, tình trạng khốn cùng của người dân nơi đây đã chạm đến mức khiến dư luận quốc tế bùng nổ phẫn nộ, trong đó có cả lời kêu gọi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, yêu cầu đưa "từng ounce thực phẩm" đến cho những đứa trẻ đang chết đói.
Dưới áp lực đó, Thủ tướng Netanyahu chỉ cam kết tăng viện trợ ở mức tối thiểu. Số xe tải chở lương thực có tăng, nhưng vẫn quá thấp so với nhu cầu duy trì sự sống cho toàn bộ dân Gaza - chưa nói đến việc chấm dứt nạn đói.
Hàng viện trợ được thả từ trên không. Ảnh: Getty.
Các hoạt động thả hàng từ trên không, vốn được thực hiện rải rác trong suốt cuộc chiến, cũng được nối lại. Pháp, Đức, Anh, Ai Cập, Jordan và UAE đều thông báo triển khai các chuyến bay cứu trợ. Tuy nhiên, phương thức này vừa tốn kém, vừa kém hiệu quả, thậm chí trong một số trường hợp còn gây tử vong. Năm ngoái, ít nhất 12 người chết đuối khi cố vớt các kiện hàng rơi xuống biển, và ít nhất 5 người khác thiệt mạng do bị hàng cứu trợ rơi trúng.
Theo dữ liệu do phía Israel công bố, trong 21 tháng đầu chiến tranh, chỉ có 104 chuyến bay viện trợ được thực hiện. Tổng lượng hàng hóa từ các chuyến bay này chỉ đủ dùng trong 4 ngày cho toàn bộ Gaza - trong khi chi phí lên đến hàng chục triệu USD. Nếu dùng số tiền đó để vận chuyển bằng xe tải, lượng thực phẩm đưa vào sẽ lớn hơn rất nhiều.
Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở số lượng. Việc ưu tiên thả hàng từ trên không cho phép Israel và đồng minh định hình cuộc khủng hoảng lương thực tại Gaza như một vấn đề "kỹ thuật hậu cần", thay vì thừa nhận đó là hậu quả trực tiếp từ chính sách có chủ đích của nhà nước.
Trên thực tế, thả hàng từ không trung chỉ nên áp dụng khi xung đột vũ trang hoặc địa hình hiểm trở khiến tiếp cận đường bộ trở nên bất khả thi. Nhưng tại Gaza, rào cản duy nhất chính là các biện pháp hạn chế do Israel - đồng minh thân cận của nhiều nước phương Tây - áp đặt. Hơn nữa, chiến dịch quân sự Israel đang tiến hành tại đây được hậu thuẫn bằng chính vũ khí do Anh và Mỹ cung cấp.
Tuần này, hai tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Israel đã cáo buộc chính phủ nước này thực hiện hành vi diệt chủng tại Gaza, với bằng chứng bao gồm việc sử dụng nạn đói như một công cụ chiến tranh. Tổ chức B’Tselem mô tả đây là "một chính sách chính thức và công khai" nhằm gây ra cái chết hàng loạt do thiếu ăn.
Chính phủ Israel hiểu rất rõ người dân Gaza cần bao nhiêu lương thực để sống sót - và từng sử dụng chính dữ liệu đó để tính toán lượng viện trợ sao cho vừa đủ tránh một nạn đói toàn diện. Nhưng sự chênh lệch khổng lồ giữa nhu cầu tối thiểu và thực tế từ tháng 3 đến nay cho thấy rõ: nhà chức trách Israel đang vận hành theo một logic hoàn toàn khác.
Theo The Guardian
Nhật Anh