Bạn có thể kiểm soát điều gì trong cuộc đời?

Bạn có thể kiểm soát điều gì trong cuộc đời?
4 giờ trướcBài gốc
Hãy học cách diễn xuất ứng biến và trở thành nhà viết kịch cho đời mình
Thường xuyên có học viên hỏi tôi: “Tôi muốn năm 30 tuổi trở thành quản lý, năm 35 tuổi thăng chức giám đốc, năm 40 tuổi mở công ty riêng. Nhưng bây giờ tôi gần 30 tuổi rồi vẫn chẳng làm nên được việc gì, làm sao đây?”
Chẳng những thế, trong một buổi gặp mặt trực tiếp, có cô học viên nọ cũng thắc mắc rằng: “Tôi có một cơ hội điều chuyển công tác, thực tâm tôi rất muốn đi nhưng năm sau lại có kế hoạch sinh con. E rằng đến lúc đó không thể đảm đương được công việc”.
Lúc đó tôi đầy nghi hoặc: “Vậy cô đã có em bé rồi sao?”
Cô ấy rầu rĩ: “Chưa đâu, tôi mới có dự định mang thai thôi.”
Không ai có khả năng kiểm soát từng chi tiết của cuộc đời mình. Ảnh: Partners in Fire.
Chúng ta đang sống trong thời đại số hóa, ai ai cũng đều mong muốn xây dựng một kế hoạch chính xác cho sự nghiệp của mình, tính toán khi nào đạt được mục tiêu gì. Nhưng chẳng ai ý thức được rằng, lên kế hoạch quá chi tiết như vậy sẽ chỉ khiến bản thân càng thêm lo lắng mà thôi.
Tôi vốn là người vô cùng thích lên kế hoạch, ưu thế hàng đầu của tôi trong bài khảo sát mức độ gắn kết nhân viên Gallup chính là Arranger (Sắp xếp linh hoạt). Nếu như hôm nay cần ra ngoài làm rất nhiều việc, tôi sẽ vạch ra một lộ trình cụ thể, đảm bảo trong thời gian ngắn nhất có thể hoàn thành nhiều việc nhất. Hoặc khi đi du lịch, tôi sẽ nghiên cứu và lên kế hoạch trước, để đảm bảo tuyến đường tôi đi có thể ngắm được nhiều phong cảnh nhất mà không phải quay về con đường cũ.
Thế nhưng, khi tôi sử dụng ưu thế đó vào việc hoạch định con đường sự nghiệp học hành của con trai thì lại xảy ra vấn đề. Theo kế hoạch của tôi, lên cấp ba con trai tôi sẽ dọn sang Mỹ sống cùng bố, thuận tiện chăm sóc bố mẹ chồng, còn tôi có thể đi đi lại lại giữa hai bên. Không ngờ dịch bệnh khiến cho kế hoạch của tôi ngày một trì hoãn, đến cuối cùng con trai tôi nói không muốn sang Mỹ nữa.
Thế nhưng, tôi vẫn cố chấp muốn tiến hành theo kế hoạch ban đầu của mình. Lúc đó, suy nghĩ của tôi thế này, con có thể sang Mỹ học lại lớp 11 một lần nữa, vừa để thích nghi với môi trường mới, vừa có thể dành thời gian chuẩn bị kỳ thi SAT (Bài thi đánh giá năng lực học sinh nước Mỹ).
Chẳng ai ngờ khi đến Mỹ, nhà trường thông báo con trai tôi đã học đủ số tín chỉ, không thể học lại nữa. Thằng bé sẽ vào thẳng lớp 12 và chỉ còn ba tháng nữa là bước vào kỳ thi đại học. Nhưng nó chẳng kịp chuẩn bị gì, chỉ đành lao vào cuộc chiến sống mái khốc liệt ấy, còn tôi thì hối hận đến mức đau thắt ruột gan.
Mặc dù cuối cùng con trai tôi cũng thi đỗ vào một trường đại học khá tốt, học chuyên ngành mà nó thích, nhưng câu chuyện đó đã để lại cho tôi một bài học sâu sắc: Đôi khi, sống quá cẩn thận theo kế hoạch sẽ làm tăng thêm tính không xác định. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết trước ngày mai xảy ra chuyện gì, càng muốn kiểm soát thì lại càng chữa lợn lành thành lợn què, chi bằng hãy nhìn vào thực tế và nắm chắc lấy những thứ rõ ràng, mang tính xác định hơn. Mà thứ duy nhất mang tính xác định trong cuộc sống không gì khác ngoài hiện tại trước mắt.
Chính vì vậy, chỉ nên một lần viết một tình huống trong câu chuyện cuộc đời là đủ rồi, chứ không nhất thiết phải sắp đặt hết mọi tình tiết của vở kịch ngay từ lần đầu đặt bút.
Hơn nữa, việc bạn có thể viết thật hay kịch bản của đời mình, diễn thật tốt vai diễn của bản thân đã là chuyện không hề dễ dàng, huống hồ còn mơ tưởng tới việc sắp đặt chu toàn cho cuộc đời của người khác. Dù trên cương vị cha mẹ hay lãnh đạo, chúng ta cũng chỉ nên đóng vai trò là biên kịch, đặt cho nhân vật trong kịch bản một cái tên và một vai diễn. Nhưng một khi bắt đầu nhập vai, diễn viên sẽ diễn xuất ứng biến theo trực giác của mình, chứ không hề nghiêm ngặt diễn theo kịch bản bạn đã thiết lập trước đó.
Trong bộ phim truyền hình Nhân thế gian có một phân cảnh như thế này: Khó khăn lắm cả đại gia đình mới được đoàn tụ trong dịp tết. Đêm xuống, nằm trên chiếc giường sưởi vùng Đông Bắc, cậu con trai út Châu Bỉnh Côn do diễn viên Lôi Giai Âm thủ vai đột nhiên hỏi bố mình, bố cảm thấy trong ba anh chị em con, ai là người tốt nhất.
Ai cũng đều là con của mình, có đứa nào không thương không yêu đâu. Câu hỏi này khiến người làm bố biết trả lời thế nào đây? Ông bố nhắm mắt lại, chầm chậm nói: “Đều tốt! Khi anh chị con không có ở nhà thì con tốt nhất. Ai ở bên cạnh bố thì người đó tốt nhất.”
Tôi đã bật khóc khi xem đến cảnh đó. Mãi sau này tôi mới biết, phân cảnh xúc động lòng người ấy là màn diễn xuất ngẫu hứng của Lôi Giai Âm, còn diễn viên Đinh Dũng Đại đảm nhiệm vai người bố cũng phối hợp vô cùng tự nhiên.
Trên thực tế, có không ít thước phim điện ảnh kinh điển đều do các diễn viên ứng biến ngẫu hứng mà thành. Đời người cũng giống như vậy, nếu chỉ vì trốn tránh tính không xác định mà yêu cầu tất cả mọi việc đều phải diễn ra theo kế hoạch của mình, vậy thì chúng ta đâu còn cảm nhận được niềm vui bất ngờ mà cuộc sống mang lại nữa.
Tác giả của cuốn sách bán chạy Ngược chiều kim đồng hồ - giáo sư tâm lý học từ Đại học Harvard Ellen J. Langer đã cho rằng: Chúng ta cần khai thác được sức mạnh của những thứ mang tính không xác định, chứ không phải lúc nào cũng chỉ biết kiếm tìm cái xác định. Bà ấy diễn giải: “Mọi thứ vẫn luôn luôn thay đổi. Dưới các góc độ khác nhau, mọi sự việc sẽ trở nên khác nhau. Sự không xác định là quy luật của tự nhiên chứ không phải ngoại lệ. Chỉ cần chúng ta nhận thức được rằng mình không biết, cơ hội sẽ tự nhiên mở ra cho chúng ta.”
Quả thực, chúng ta đâu phải thần thánh, cuộc sống không thể lúc nào cũng tiếp diễn theo kế hoạch của chúng ta. So với việc lên kế hoạch cẩn trọng quá mức, chi bằng chúng ta hãy cùng nhảy múa theo nhịp điệu của cuộc sống. Khi bạn nhìn nhận mọi thay đổi với thân phận là tác giả của vở kịch cuộc đời mình, dần dần bạn sẽ học được cách gạt mong đợi sang một bên, tập trung vào những sự việc bạn có thể kiểm soát, thoát khỏi lo âu và hưởng thụ khoảnh khắc hiện tại.
Cao Lâm/Bách Việt Books-NXB Văn học
Nguồn Znews : https://znews.vn/ban-co-the-kiem-soat-dieu-gi-trong-cuoc-doi-post1602883.html