Tôi bị bố vợ chê 'bất tài' dù kiếm 25–30 triệu/tháng nhưng ông không biết tôi đang sống nhẹ nhõm nhất

Tôi bị bố vợ chê 'bất tài' dù kiếm 25–30 triệu/tháng nhưng ông không biết tôi đang sống nhẹ nhõm nhất
4 giờ trướcBài gốc
Tôi không giàu. Tôi không giỏi giang xuất sắc. Mức lương của tôi quanh quẩn 25–30 triệu/tháng vừa đủ sống ở thành phố, không dư dả.
Thế nhưng, chỉ vì con rể người ta kiếm được trăm triệu, còn tôi thì không, bố vợ từng nói với vợ tôi một câu mà đến giờ tôi vẫn nhớ: "Nó làm vậy thì bao giờ mới lo được cho gia đình?".
Tôi nghe lỏm được mà buồn. Buồn kiểu… chạnh lòng nhưng không cay cú. Vì tôi biết, nhiều người hay gắn giá trị đàn ông với số tiền họ mang về.
Nhưng nếu tính cả thời gian, sức lực, trách nhiệm và sự tử tế thì giá trị của tôi không nằm trong con số lương hàng tháng.
Tôi không phải người đàn ông thành đạt nhưng tôi là người đàn ông của gia đình.
Ảnh minh họa
Tôi không mở công ty, không kinh doanh lớn, không lên chức nhanh. Tôi chỉ là một người bình thường: Dậy sớm đưa con đi học, tối về rửa bát, dọn nhà, biết thay bóng đèn khi cháy, biết lau bếp khi vợ nấu xong, biết lắng nghe thay vì giảng đạo lý... chính xác là không những biết nhiều tôi còn biết điều.
Ở tuổi này, tôi chẳng cần chứng minh mình giỏi với ai ngoài vợ con.
Lương tôi không cao nhưng tôi về nhà đúng giờ, về với gia đình. Với tôi, như vậy đã là thành tựu.
Vợ tôi không kiếm nhiều hơn tôi bao nhiêu nhưng cô ấy hiểu giá trị của tôi.
Vợ tôi thu nhập tầm 30–35 triệu/tháng, không phải kiểu "nữ trụ cột" hay "siêu nhân văn phòng". Cô ấy vất vả như hàng triệu phụ nữ khác: sáng đi làm, tối tranh thủ nấu nướng, chăm con, trả lời tin nhắn sếp, giữ chân khách hàng khó tính...
Nhưng có một điều khiến tôi luôn biết ơn: Cô ấy chưa từng xem thường mức lương của tôi, chưa từng so sánh tôi với ai, chưa từng nói rằng "anh phải kiếm nhiều hơn".
Cô ấy chỉ cần tôi có mặt, có mặt khi con ốm, có mặt khi cô ấy kiệt sức sau một ngày dài, có mặt để san sẻ, không để cô ấy thành "mẹ đơn thân trong hôn nhân".
Sự tôn trọng đó nó cứu tôi khỏi cảm giác mình là kẻ thất bại.
Có những thứ đàn ông nghĩ phải thật nhiều tiền mới mua nổi nhưng hóa ra, thứ phụ nữ cần lại đơn giản.
Phụ nữ không cần chồng kiếm thật nhiều. Họ cần chồng biết đồng hành.
Còn bố vợ, sau vài năm nhìn tôi lo cho gia đình, lo cho cháu ngoại và không để vợ vất vả, ông im lặng: không khen, không xin lỗi, cũng không còn chê bai.
Sự im lặng ấy với tôi là đủ để hiểu rằng: Giá trị đàn ông không nằm trong thu nhập, mà nằm trong cách anh ta đối xử với gia đình.
Tôi tự hào khẳng định tôi là người đàn ông thành công và tử tế.
Vỹ Đình
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/toi-bi-bo-vo-che-bat-tai-du-kiem-2530-trieu-thang-nhung-ong-khong-biet-toi-dang-song-nhe-nhom-nhat-172251115085230749.htm