Thấy không khí tết sát lưng rồi dù theo lịch thì còn chục ngày nữa.
Nhà ông này có 2 vợ chồng và 2 con trai. 2 con đi làm ở Sài Gòn sát tết mới về. Vợ giáo viên vẫn đi dạy. Thế là ông này... cân việc dọn nhà, dẫu như ông nói, mọi năm thì đợi 2 thằng con về, mỗi thằng phụ trách một tầng, nhưng năm nay ông nổi máu... làm trước. Cũng là một cách giết thì giờ của cánh hưu ở phố mà không có vườn để trồng hoa, trồng rau, giờ có tí việc làm nó cũng khuây chân khuây tay, chứ không nó... nhão người ra.
Ảnh minh họa.
Về nhà thì, bà vợ tôi cũng đang tay giẻ tay chổi... dọn nhà, cọ toilet.
Thói quen dọn nhà đón tết có từ hồi xửa xưa ở cư dân nông nghiệp.
Đa phần là vẫn làm ruộng tới tận 29, thậm chí 30 tết, rồi về mới nhao vào lo tết. Miền Bắc mùa này là vụ cấy. Thả quần xuống là gói bánh, là chuẩn bị cỗ bàn. Việc dọn nhà giao cho mấy đứa lít nhít, nghỉ học trước đó.
Và thực ra thì, nhà cửa thì ngày nào chả dọn, chả quét tước. Ở phố có nhà hàng tuần hẹn thợ dọn nhà đến, họ làm như lau như li, nhưng tết thì... vẫn dọn.
Việc quan trọng đầu tiên của dọn nhà tết là cái bàn thờ ông bà. Mọi ngày đã lau rồi, nhưng hôm nay là tổng lau. Đồ thờ được mang xuống rửa ráy sạch sẽ. Đồ đồng thì hoặc là tự làm, hoặc mang ra tiệm, có máy làm bóng trở lại. Ngày xưa chưa có thì dùng nước chua như dấm, khế... để lau cho bóng láng lên, như mới. Rồi thay bát nhang, chính xác là tỉa bớt chân nhang, thay cát bát nhang. Có tờ báo mở hẳn mục thay cát như thế nào, để lại mấy chân nhang để... may mắn. Lại cũng ở phố, có những người bán cát để thay. Những gói cát sạch, trắng tinh, vài ba chục ngàn chi đó, rất tiện.
Rồi đến cái bếp. Ngày thường thế nào cũng được, nhưng bếp cũng cứ là phải tinh tươm, dù ở nông thôn muốn tinh tươm cũng khó. Tin tươm để cúng ông Công ông Táo. Giờ nhiều nhà ở thành phố, bếp ga bếp từ vẫn cúng 23 tháng chạp dù có người chịu, không biết ông Công ông Táo là gì, tại sao lại cúng vào 23.
Cách đây hơn nửa tháng, tôi lái xe về Ayun Pa giỗ mẹ vợ, thấy rất nhiều gia đình ở đoạn Phú Thiện làm những cây nêu rất đẹp ngất nghểu trước cửa nhà. Tôi nói với vợ, khu này toàn người Bắc vào đấy. Người Bắc có tục dựng nêu. Giờ vào đây họ dựng nêu để đỡ nhớ quê. Những cây nêu hiện đại gắn cái đèn lồng ở ngọn cây tre cắm xiên xiên ra đường, đi trên đường 25, tức con đường 7 nổi tiếng của năm 1975 lịch sử, thấy như đang đi trên một con đường làng ở miền Bắc. Kể, bây giờ, kiếm được những cây tre vừa dài vừa thẳng như thế để dựng nêu cũng khó. Thế mà họ kiếm được, hàng trăm cây nêu như thế, thấy rộn rã như hội làng.
Dọn nhà đón tết, nó như cái cớ, như một cách báo cho nhau biết là tết sắp về.
Nhưng, như các cụ xưa nói: bói ra ma, quét nhà ra rác, cũng nhiều rác ra phết.
Như tôi, làm nghề viết, thì cũng bỏ ra một ngày dọn dẹp bàn viết, bỏ bớt những tài liệu (giấy) đã xử lý xong, dọn dẹp cả ổ cứng laptop, mở folder mới. Rồi các ngóc ngách của bàn viết, của phòng viết cũng được lôi ra, ơ kìa, ở đâu mà cũng nhiều rác thế?
Quê tôi, ở Huế ấy, còn là chuẩn bị cúng ngụ.
Ngụ là ngõ, cái ngõ đi chung của cả xóm cũng sẽ được bà con chung tay một ngày... làm mới. Mỗi nhà một vài người, tùy gia cảnh, chổi, cuốc, xẻng, dao... cũng tùy, làm cho cái ngõ sạch tinh lên, sáng bừng lên. Cẩn thận, có ngõ còn đi gánh cát trắng về đổ hồi mà đường chưa lát bê tông. Nhìn con ngõ sáng trắng lên vì mới đổ cát là biết tết về. Rồi tất nhiên là một cái lễ cúng vào cuối ngày, rồi ngồi với nhau một cuộc cuối năm.
Cái ngõ nhà tôi ở Pleiku ấy, mấy chục năm năm cũng có cái tục tất niên.
Đầu tiên là do một bác cao niên trong xóm... chỉ đạo. Rồi bác mất, chúng tôi vẫn theo tục. Tất cả mọi gia đình đều tham gia. Trước hết là dọn dẹp rửa ráy con đường chung thật sạch. Treo cờ, có năm treo thêm cái câu "Chúc mừng năm mới".
Giờ thì đặt dịch vụ làm cỗ mang tới, đúng giờ mỗi nhà một người ra... cúng. Khăn áo tề chỉnh, báo cáo công việc trong năm rồi bày tỏ khát vọng năm tới. Rồi tất cả ra ăn với nhau một bữa tất niên. Trước đấy, chúng tôi còn làm lấy. Xuống tận làng mua heo về mổ, rồi nấu lấy, một nửa con thì chia, cũng xâu lạt cho từng nhà. Đa phần là người xa quê, thấy xâu thịt là rưng rưng nhớ quê.
Thì ngay các ông bà FPT hiện đại thế, giờ không biết còn không, nhưng mươi năm trước, giáp tết họ cũng ngả lợn như cỗ làng, ai nấy đều hoan hỉ. Hàng trăm trí thức, kỹ sư công nghệ, kính cận lấp lóa, tụt giày xắn tay áo sơ mi, ngồi xếp bằng trên chiếu hoặc lá chuối, xơi cỗ thịt lợn rượu nút lá chuối...
Hay như ông nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cũng hay rủ bạn văn về làng Chùa quê mình, ngả lợn làm cỗ, rồi khi về mỗi ông bạn quý lại được dúi vào tay một cân thịt lợn.
Đấy, định viết về chuyện dọn nhà đón tết mà lại lan man sâu về phía sau cuộc dọn nhà rồi. Thực ra là nó song song, nhưng khi bắt tay dọn nhà, dù nhà đã sạch lau sạch li hàng ngày, thì tức là, chúng ta đã thấy tết lấp ló trước cửa.
Tất nhiên bây giờ, tết không còn như xưa. Xưa là ăn tết. Cả năm đầu tắt mặt tối, tết được ăn ngon. Có con lợn, con gà, ao cá cũng để dành tết. Giờ ngày nào cũng ăn như... tết nên tết người ta thèm... ngủ và chơi. Nhiều gia đình trẻ chọn tết để đi du lịch. Không chỉ trong nước, còn ra nước ngoài (trong khi nhiều khách nước ngoài lại tới Việt Nam "xem" tết). Một số nam thanh nữ tú về nhà và hẹn bố mẹ: Tết để con... ngủ nhé. Cả năm làm việc, lúc nào cũng căng đét, thiếu ngủ, tết ngủ cho đã.
Và tết giờ người ta cũng ít rồng rắn đi thăm nhau như ngày xưa. Phần vì nó hiện đại rồi, nhắn tin chúc tết, ngày xưa làm gì có. Vả nữa, việc phạt nặng nồng độ cồn cũng khiến nhiều người "rét". Cái "mỹ tục" đến nhà thăm nhau là phải uống với nhau ly rượu xuân không còn nữa, nó khiến người ta cũng phải điều chỉnh cách thăm nhau, cách chúc tết như thông lệ.
Và những ngày này, gặp nhau, câu người ta hay hỏi nhau là: dọn nhà chưa?
Thế bạn đã... dọn nhà chưa?
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả
Văn Công Hùng