Bản hùng ca bất tử

Bản hùng ca bất tử
3 giờ trướcBài gốc
Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me (20/11/1965 - 20/11/2025):
Ngày 20/3/1947 Trung đoàn tấn công quân Pháp tại Thị xã Hà Đông, tiêu diệt 200 lính Âu Phi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Bộ Tổng Tư lệnh giao, ngày chiến thắng đã trở thành ngày truyền thống của Trung đoàn. Tháng 11/1947, Trung đoàn 37 đổi thành Trung đoàn 66 mang mật danh Trung đoàn Ký con. Ngày 19/5/1972, Trung đoàn 66 vinh dự được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tuyên dương danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân”. Từ đây Trung đoàn 66 còn được mang tên truyền thống “Trung đoàn bộ binh Plei Me” - Một cái tên đầy ý nghĩa, mang dấu ấn chiến công oanh liệt của Trung đoàn từ Chiến dịch Plei Me lịch sử trên chiến trường Tây Nguyên.
Di tích lịch sử Chiến thắng Plei Me. Ảnh tư liệu
Phần thưởng cao quý, danh hiệu vẻ vang, những chiến công bất tử trong chiến dịch Plei Me lịch sử - Chiến dịch đánh Mỹ đầu tiên của quân giải phóng miền Nam, mãi mãi khắc ghi trên lá cờ truyền thống “Đoàn kết, dẫn đầu, kiên trung, chiến thắng” của Đoàn Plei Me anh hùng. 60 năm đã đi qua (1965 - 2025) bản hùng ca bất tử với những trận chiến oanh liệt, dũng cảm vô song của những người lính Trung đoàn luôn hiện diện khi nhắc tới cái tên “Đoàn Plei Me”.
Sau hai tháng rưỡi vượt Trường Sơn, ngày 10/11/1965 những đơn vị đầu tiên của Trung đoàn 66 đã có mặt tại Thung lũng Ia - Đrăng, đúng lúc quân Mỹ nhảy vào cuộc chiến trong chiến dịch Plei Me. Chiến dịch Plei Me mở màn bằng những trận đánh dữ dội, liên tiếp của Tiểu đoàn pháo binh 200, Tiểu đoàn đặc công 952 và 2 trung đoàn bộ binh 33 và 320 ở Khu vực Đồn Plei Me - đường 21 gây cho quân ngụy Sài Gòn tổn thất nặng nề về sinh lực và phương tiện chiến tranh. Những trận đánh này có tác dụng quyết định kéo quân Mỹ vào vùng chiến theo ý đồ của ta.
Mờ sáng ngày 14/11/1965 sư đoàn “Kỵ binh không vận” Mỹ bắt đầu ra quân. Hàng trăm máy bay lên thẳng, hàng chục máy bay chiến đấu phản lực ném bom, bắn phá dọn bãi và hối hả đổ Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 3 xuống Làng Mùi. Cùng lúc chúng đổ tiếp quân xuống Quynh Kla và Đông Nam Ia - Đrăng 2 trận địa pháo và Tiểu đoàn 2 cũng thuộc Lữ đoàn 3 Mỹ. Sau khi thiết lập được trận địa chúng bắt đầu tiến quân đánh chiếm sườn Đông Bắc dãy núi Chư Prông, thọc đúng vào trận địa của Tiểu đoàn 9. Chiến sỹ ta đợi quân Mỹ vào thật gần rồi đồng loạt nổ súng. Bị đánh mạnh mẽ, bất ngờ, đội hình quân Mỹ khựng lại lùi xa và dùng phi pháo oanh tạc vào trận địa ta suốt 2 tiếng đồng hồ. Nhưng các chiến sỹ Tiểu đoàn 9 vẫn bình tĩnh, gan góc bám trụ đợi chúng. Các đợt tiến công sau đó của quân Mỹ bị đánh trả quyết liệt hơn buộc chúng phải tháo chạy. Tiểu đoàn 9 lập tức truy kích, bộ đội ta bám sát quân Mỹ không cho chúng phân tuyến. Những tên lính Mỹ cao to với lối đánh chính quy máy móc, không có hỏa lực chi viện đã biến thành bia sống của chiến sỹ ta. Cuộc chiến giữa Tiểu Đoàn 9 với Tiểu đoàn 1 Sư đoàn “Kỵ binh không vận” kéo dài đến hoàng hôn. Một đại đội Mỹ bị tiêu diệt, một đại đội khác bị đánh thiệt hại nặng. Ngay đêm 14/11, nhân đà quân Mỹ đang hoang mang, Bộ Chỉ huy chiến dịch ra lệnh cho Trung đoàn 66 tiếp tục tập kích quân Mỹ. Chính ủy Trung đoàn Lã Ngọc Châu trực tiếp tổ chức Tiểu đoàn 7 mở cuộc tiến công mới với tinh thần “Bám thắt lưng địch mà đánh”. Cuộc chiến đấu giáp lá cà diễn ra quyết liệt làm cho quân Mỹ khiếp đảm tháo chạy. Trận đánh của Tiểu đoàn 7 kéo dài từ rạng sáng đến quá trưa ngày 15/11. Đại đội thứ 2 của Tiểu đoàn 1 Mỹ gồm 200 tên đã bị xóa sổ, một máy bay lên thẳng bị bắn rơi. Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, bị mất gọn 2 đại đội tinh nhuệ, bộ chỉ huy quân sự Mỹ ở Sài Gòn cay cú ra lệnh cho không quân, pháo binh ném bom bắn phá xuống thung lũng Ia - Đrăng. Địch còn điều hơn 100 lượt máy bay ném bom chiến lược B52 từ Đảo Guam cách xa 8.000km để ném bom giữa ban ngày cứu nguy cho quân Mỹ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh ở Việt Nam, Mỹ đã phải dùng máy bay chiến lược để yểm trợ chiến thuật cho bộ binh.
Phát huy truyền thống anh hùng, Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 3) đóng quân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk luôn nỗ lực vươn lên, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Ảnh tư liệu
Không đợi trời sáng, ngay trong đêm 15/11, Tiểu đoàn 7 đã băng qua rừng le, rừng khộp tìm đánh quân Mỹ với khí thế “gặp Mỹ là đánh, tìm Mỹ mà diệt”. Trước sức truy áp mạnh mẽ của bộ đội ta, những tên lính Sư đoàn “Không vận số 1” phải tháo chạy không dám quay súng chống cự. Cuộc chiến đấu ác liệt kéo dài đến quá trưa ngày 16/11 mới kết thúc. Tiểu đoàn 7 lại tiêu diệt thêm một đại đội và một bộ phận của Tiểu đoàn bộ, Tiểu đoàn 1 Mỹ. Đến đây trong khu chiến chỉ còn lại ban chỉ huy Tiểu đoàn, tàn quân của các đại đội trực thuộc Tiểu đoàn 1 và 1 đại đội hành quân của Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 3 Mỹ.
Chiều 16/11/1965, chỉ huy Trung đoàn quyết định điều gấp Tiểu đoàn 8 còn đang sung sức ở Ba Bỉ về đội hình Trung đoàn để tập trung giáng đòn quyết định tiêu diệt lực lượng còn lại của địch tại thung lũng Ia - Đrăng. Dưới sự chỉ huy của Tiểu đoàn trưởng Lê Xuân Phôi, Tiểu đoàn 8 hành quân thần tốc cắt rừng xuyên đêm, đến trưa ngày 17 thì tới Ia - Đrăng. Phát hiện được quân Mỹ, các chiến sỹ Tiểu đoàn 8 với ý chí quyết thắng và lòng quả cảm vô song đã đánh quần lộn, giáp chiến với vũ khí có trong tay để tiêu diệt những tên giặc Mỹ xâm lược. Ngay sau khi Tiểu đoàn 8 bước vào chiến đấu, chỉ huy Trung đoàn 66 đã điều Tiểu đoàn 7, Tiểu đoàn 9 xuất kích phối hợp nhằm hướng súng nổ xốc tới, bao vây, chia cắt đánh tan đội hình địch. Trận quyết chiến ở Thung lũng Ia - Đrăng kéo dài suốt 8 tiếng đồng hồ. Toàn bộ lực lượng Tiểu đoàn 1 và một đại đội hành quân của Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn số 3, Sư đoàn “Kỵ binh không vận” số 1 của Mỹ bị xóa sổ. Xác lính Mỹ nằm ngổn ngang trên chiến trường. Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ phải ra lệnh cho máy bay B52 ném bom rải thảm xuống thung lũng Ia - Đrăng để xóa dấu vết thất bại.
Ngày 19/11/1965, những tên lính cuối cùng cùa Sư đoàn “Kỵ binh không vận” số 1 Mỹ đã phải tháo chạy bằng đường bộ khỏi thung lũng Ia - Đrăng vẫn chưa hết kinh hoàng bởi sức mạnh chiến đấu và tinh thần dũng cảm của chiến sỹ ta. Trong cuộc họp báo ở Sài Gòn ngày 20/11/1965, Oét-Mo-Len - Tổng chỉ huy các lực lượng quân đội Mỹ ở Việt Nam đã phải cay đắng thú nhận: “Quân cơ động ở Plei Me đã bị thương vong nặng hơn bất cứ một cuộc giao chiến nào trước đó”.
Thế là Sư đoàn số 1, thần tượng, niềm hy vọng của quân đội Mỹ đã bị cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 66 của ta hạ bệ ngay từ trận đầu khi nó được đưa ra thí nghiệm tác chiến trên chiến trường miền Nam Việt Nam.
Chiến thắng Ia - Đrăng oanh liệt là bản hùng ca về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân và dân Tây Nguyên dám đánh và quyết thắng giặc Mỹ xâm lược, đó còn là sự kết hợp chặt chẽ giữa tinh thần dũng cảm tuyệt vời, trí thông minh sáng tạo, bám sát, đánh gần, đánh liên tục với binh lực và hỏa lực sẵn có để tạo nên sức mạnh áp đảo chiến thắng kẻ thù của Trung đoàn 66.
Chiến thắng oanh liệt trận Ia - Đrăng trong Chiến dịch Plei Me đã đi vào lịch sử với 2 tấm Huân chương Quân công hạng Nhất. Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me, ôn lại chiến thắng oanh liệt vẻ vang đã thành tên của Trung đoàn 66 - Đoàn Plei Me, chúng ta thêm tự hào về truyền thống 80 năm của Trung đoàn 3 lần anh hùng, chung sức đồng lòng tự tin viết tiếp những trang sử vẻ vang mới trong kỷ nguyên phát triển phồn vinh, văn minh hạnh phúc của dân tộc.
Trung tướng Nguyễn Kim Khoa - Nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban QPAN của Quốc hội, Nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 66 (Đoàn Plei Me)
Nguồn Phú Thọ : https://baophutho.vn/ban-hung-ca-bat-tu-242771.htm