Bản sắc Việt: Mạch nguồn sáng tạo của thế hệ trẻ

Bản sắc Việt: Mạch nguồn sáng tạo của thế hệ trẻ
5 giờ trướcBài gốc
Ca sĩ Hòa Minzy kết hợp với nghệ sĩ chèo Xuân Hinh và ca sĩ Tuấn Cry trong MV Bắc Bling (ẢNH: NVCC)
Tự hào và sáng tạo
“Châu Á không còn là điều gì đó xa vời trên sách vở hay màn hình tivi nữa, mà hiện lên gần gũi ngay trong chính cuộc thi Sing!Asia 2025. Chính nhờ trải nghiệm ở đây, tôi và DTAP có cơ hội viết nên ca khúc Chopsticks và mang được rất nhiều ca khúc, màn trình diễn đậm đà bản sắc Việt như Rock hạt gạo, Buôn trăng, Lý Bắc bộ, Lạc trôi, Vũ trụ có anh… đến với khán giả thế giới”, ca sĩ Phương Mỹ Chi xúc động chia sẻ điều này sau khi lọt vào tốp 3 cuộc thi Sing!Asia 2025 - đấu trường âm nhạc âm nhạc quốc tế quy tụ nghệ sĩ tài năng từ nhiều quốc gia châu Á.
Hành trình đưa chất liệu dân gian, truyền thống, văn học vào âm nhạc đại chúng đã và đang là xu hướng tích cực được không ít nghệ sĩ theo đuổi, đầu tư đầy cảm hứng. Nếu như trước đây, khán giả từng phấn khích khi chứng kiến một Mỹ Linh với Trên đỉnh Phù Vân; Tùng Dương với Ôi quê tôi; Ngọc Khuê với Bà tôi, Bên bờ ao nhà mình; Hà Trần với Dệt tầm gai… thì thế hệ nghệ sĩ trẻ tiếp nối có Hoàng Thùy Linh với Để Mị nói cho mà nghe, Bánh trôi nước, Kẻ cắp gặp bà già, Tứ phủ…; Phương Mỹ Chi với Gối gấm, Đẩy xe bò, Vũ trụ có anh, Những ngôi sao xa xôi, Chiếc lược ngà…; Soobin với Mục hạ vô nhân kết hợp xẩm với rap; Rapper Double2T với Người miền núi chất; Tiêu Minh Phụng với Lý Rapper, Wrapped Miền Tây kết hợp giữa cải lương và rap…; Hòa Minzy với Bắc Bling, Thị Mầu, Kén cá chọn canh… Đặc biệt, Bắc Bling kết hợp dân ca quan họ và nhạc điện tử đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa thế giới, như: tốp 1 MV Best Debut (MV ra mắt ấn tượng nhất toàn cầu), tốp 1 Song Best Debut (Ca khúc ra mắt ấn tượng nhất toàn cầu). Nhiều nơi trên thế giới, khán giả đã nhảy và hát theo ca khúc này, đăng tải khắp các nền tảng mạng xã hội. Hay màn biểu diễn Phù Đổng Thiên Vương của Đức Phúc tại Chung kết cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 (diễn ra tại Nga tối 20-9-2025) đã giúp chàng ca sĩ trẻ trở thành quán quân một chương trình quốc tế.
Sự kết hợp hài hòa
Ở lĩnh vực thiết kế và mỹ thuật, xu hướng khai thác bản sắc văn hóa địa phương ngày càng rõ nét. Nhiều dự án sáng tạo của giới trẻ lựa chọn chất liệu dân gian, biểu tượng truyền thống làm điểm xuất phát, nhưng được thể hiện bằng ngôn ngữ tạo hình mới.
Một ví dụ tiêu biểu là dự án Di sản Thờ Mẫu do nhóm sinh viên tại TPHCM triển khai, mở ra cách tiếp cận mới đối với thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ - di sản được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Bằng việc kết hợp âm nhạc, mỹ thuật đương đại và công nghệ, nhóm đã đưa di sản đến gần hơn với thế hệ gen Z thông qua những trải nghiệm đa giác quan, chuẩn mực và dễ tiếp nhận.
Không chỉ là câu chuyện của sáng tạo, cội nguồn còn được người trẻ hôm nay tiếp cận như một trách nhiệm gìn giữ ký ức lịch sử và nuôi dưỡng giá trị của hòa bình. Dự án Vọng ước hòa bình do những sinh viên Trường Đại học Văn hóa TPHCM khởi xướng là một điển hình. “Dự án xuất phát từ chính sự thôi thúc nội tâm của chúng em khi tiếp cận lịch sử dân tộc. Trong quá trình tìm hiểu, chúng em nhận ra còn rất nhiều câu chuyện đời thường nhưng đầy anh dũng của các thế hệ cha ông vẫn chưa được kể hết. Đó không chỉ là những chiến công, còn là ký ức về tuổi xuân, về tình đồng đội và những hy sinh thầm lặng trong đời sống thời bình”, Lâm Hân, thành viên sáng lập dự án, chia sẻ.
Những dự án trên đã phản ánh một thực tế, truyền thống không chỉ được gìn giữ, mà còn được tiếp nối bằng những hành động cụ thể trong đời sống hôm nay. Chính sự kết nối hài hòa giữa truyền thống - sáng tạo - trách nhiệm đã góp phần hình thành một thế hệ người trẻ bản lĩnh, biết đi từ cội nguồn để bước ra thế giới.
Chất liệu quý giá cho điện ảnh
Chưa khi nào, văn hóa truyền thống lại được các nhà làm phim Việt lựa chọn, khai thác và truyền tải mạnh mẽ như hiện nay. Gần nhất, bộ phim Ai thương ai mến đã khéo léo tôn vinh trang phục chiếc áo bà ba - biểu tượng gắn liền với đời sống Nam bộ, xuất hiện ở hầu hết các nhân vật, xuyên suốt chiều dài phim.
Trước đó, phim Hoàng tử quỷ cũng tập trung khai thác tín ngưỡng và văn hóa dân gian Việt Nam qua các yếu tố như: cô đồng trừ tà, lễ đấu vật tế thần, mộ chum, nghi thức giao tiếp với cõi âm… Phim cũng tái hiện giai đoạn Lê Trung Hưng (1533 - 1789) với bối cảnh làng quê, phục trang, và kiến trúc nhà ở. Đặc biệt, riêng khâu phục trang, ê-kíp đã cố gắng khai thác gần nguyên bản nhất có thể, từ số lớp quần áo, độ dài của tà áo đến kiểu tóc, giày dép. “Thông qua các chất liệu xuất hiện trên phim, tôi mong khán giả trẻ ngày nay có thể thấy được phần nào cha ông mình ngày xưa đã sống ra sao”, nhà sản xuất Hoàng Quân chia sẻ.
Muốn chinh phục khán giả quốc tế thì nghệ sĩ phải có ngôn ngữ kể chuyện làm sao để họ hiểu được, nhưng đồng thời cũng phải có chất riêng, chính là văn hóa Việt, điều mà họ cũng tò mò muốn biết. Nếu mình ở Việt Nam, lại lấy những câu chuyện của quốc tế ra để kể, điều đó là vô nghĩa.
PGS-TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội
Điểm đáng mừng đó là các yếu tố văn hóa truyền thống xuất hiện trên màn ảnh rộng ngày càng đa sắc thông qua góc nhìn đa dạng, khác biệt của mỗi ê-kíp. Truy tìm long diên hương không chỉ tái hiện đời sống làng chài mà còn khéo léo tôn vinh nghi lễ Nghinh Ông mang đúng tinh thần của một lễ hội biển: cờ ngũ sắc, tiếng trống, tiếng hát hòa cùng gió biển. Phim kinh dị Đèn âm hồn lại chọn cách thể hiện chân thực các nghi lễ tâm linh truyền thống của người Việt, từ cách bài trí bàn thờ, cách thắp hương, cho đến các động tác, nghi thức trong lễ cúng. Với Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, đạo diễn Victor Vũ cũng cho thấy sự dụng công rất lớn trong việc tôn vinh những vẻ đẹp của văn hóa truyền thống, bản sắc dân tộc qua việc đầu tư về bối cảnh, phục trang, đạo cụ... “Càng muốn đi xa thì càng phải bám vào bản sắc, gốc rễ của chính mình”, đạo diễn Victor Vũ khẳng định.
Là một loại hình truyền thống đặc sắc, nghệ thuật hát bội đang nỗ lực tiếp cận khán giả mọi tầng lớp, lứa tuổi, đặc biệt để du khách quốc tế có dịp tìm hiểu thêm về văn hóa truyền thống Việt Nam. Một trong những thay đổi lớn nhất là việc sử dụng các ngôn ngữ văn chương thời đại, ứng dụng những công nghệ sân khấu hiện đại để làm mới vở diễn. Nhiều vở diễn đã thu hút được khán giả từ người trẻ đến cả du khách, như: Chiếc áo thiên nga (tác giả: Lê Duy Hạnh, chuyển thể: NSND Hữu Danh, đạo diễn: Đông Hồ, cố vấn nghệ thuật: NSND Trần Ngọc Giàu), Lê Công kỳ án (tác giả: NSND Hữu Danh, đạo diễn: NSƯT Nguyễn Hoàn, cố vấn nghệ thuật: NSND Trần Ngọc Giàu), Hiền thần (tác giả: Lê Công Phượng, đạo diễn: Thanh Bình, Bảo Châu, Ngọc Giàu; cố vấn nghệ thuật kiêm tổng đạo diễn: NSND Trần Ngọc Giàu; chỉ đạo nghệ thuật: NSƯT Nguyễn Hoàng Vinh), Anh hùng (tác giả: Vương Huyền Cơ, chuyển thể: NSND Hữu Danh, đạo diễn: Võ Hồ Hoàng Vũ)…
Nghệ thuật xiếc cũng tạo được dấu ấn đặc sắc, khi Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam trước đây (nay là Trung tâm Nghệ thuật TPHCM) thay đổi cách thức tổ chức các chương trình. Thay vì luân phiên trình diễn các tiết mục lẻ, nhà hát đã đầu tư thực hiện những vở kịch xiếc quy mô lớn. Có thể kể đến như: Mekong show (tác giả: Lê Quý Dương, đạo diễn: NSƯT Nguyễn Phi Sơn), Ba Tư huyền bí (tác giả kịch bản: Lưu Thị Bích Liên, đạo diễn: Tấn Lộc), Bí ẩn nơi đảo hoang (kịch bản, đạo diễn: Công Nguyễn, biên đạo: Mạnh Quyền)… đã thu hút khán giả đến rạp xiếc, thậm chí có vở diễn đến hàng trăm suất, kéo dài gần nửa năm, một kỷ lục chưa từng thấy với xiếc Việt.
NHÓM PV
Nguồn SGGP : https://sggp.org.vn/ban-sac-viet-mach-nguon-sang-tao-cua-the-he-tre-post834029.html