Cô dâu Phan Thu Hà xúc động trước sự dặn dò của người cha trong ngày cưới.
Cha và con gái
Trong sự nghiệp làm báo, tôi đã dự hàng trăm đám cưới, chứng kiến hàng nghìn nụ cười. Nhưng có một hình ảnh luôn khiến ngòi bút của tôi phải dừng lại: Bàn tay run rẩy của người cha khi đặt tay con gái mình vào tay một người đàn ông khác.
Ngồi ở hàng ghế đầu sau khi hoàn thành "sứ mệnh" trao con, ông Phan Toàn Thắng (51 tuổi, Long Biên, Hà Nội) lặng lẽ lau mồ hôi, ánh mắt bâng khuâng. Sau khi giới thiệu về những vị khách cách Hà Nội hàng nghìn cây số cũng có mặt tại hôn trường. Ông cười, nhưng đôi mắt xúc động.
Cô dâu Phan Thu Hà và cha
"Nhà báo biết không, sáng nay tôi tất bật dậy sớm, cố làm cho xong những việc không tên như mọi ngày. Nhưng sáng nay, đôi tay tôi như vụng về hơn, bởi tâm trí cứ mải quẩn quanh nơi cánh cửa buồng con gái vẫn còn khép hờ; nhớ những ngày con còn bé xíu, hay níu áo cha đòi quà mỗi chiều đi làm về, vậy mà chớp mắt, con đã thành cô dâu mới; chỉ sợ nắng lên nhanh quá, sợ giờ phút rước dâu đến gần hơn để rồi thương thêm cái dáng nhỏ nhắn của con, thương cả những lo toan vụng dại khi con sắp phải tự mình quán xuyến gia đình nhỏ. Bao nhiêu yêu thương, cha chẳng biết nói sao cho cạn, đành gửi hết vào ánh mắt dõi theo con và cả chút nghẹn ngào giấu nhẹm sau làn khói sớm mai" - ông Thắng tâm sự với chúng tôi bên ly rượu vang đỏ đậm.
Với những người cha, con gái đầu có là giám đốc, là tiến sĩ, người nổi tiếng hay một nhà báo xông pha, thì trong mắt họ, cô ấy vẫn mãi là đứa trẻ lên ba hay vấp ngã, là cô bé học sinh cấp ba thức đêm ôn thi cần một ly sữa nóng. Cái khoảnh khắc tiễn con về nhà chồng, không phải là mất đi một thành viên, mà là sự hụt hẫng của một "người bảo vệ" bỗng chốc nhận ra mình đã hoàn thành nhiệm vụ.
Những lời chưa nói
Trong đám cưới, người ta thường nghe những lời hoa mỹ của MC (người dẫn chương trình tiệc cưới), những lời chúc tụng của quan viên hai họ. Còn tiếng lòng của cha thì sao? Đó là sự mâu thuẫn đến lạ kỳ: Vừa mong con tìm được bến đỗ bình an, vừa sợ bến đỗ ấy không đủ rộng để che chở cho con như sống dưới mái nhà cha mẹ. Vừa giục con "lấy chồng đi cho cha mẹ nhờ", vừa chỉ muốn thời gian ngừng lại ở những ngày con còn bé thơ.
Tôi nhớ mãi câu nói của một người cha trong bài phỏng vấn cũ: "Bố trao con gái của bố cho con, không phải là kết thúc sự che chở, mà là tìm thêm một người cùng bố yêu thương và trân trọng nó. Hãy thay bố nắm lấy đôi bàn tay này, cùng nhau đi qua những ngày nắng cũng như ngày mưa và hãy luôn là điểm tựa bình yên nhất cho con gái của bố"… Câu nói ấy không phải là lời dặn dò khô khan, mà là sự chuyển giao của một tình yêu thương vô điều kiện.
Lời cảm ơn của cô dâu, chú rể và gia đình gửi tới các vị khách đã đến chung vui trong ngày cưới.
Đám cưới không chỉ là cái kết viên mãn cho một tình yêu mà còn là một cuộc "chuyển giao" đầy cảm xúc. Nhìn người cha lùi lại phía sau, nhường sân khấu cho đôi trẻ, ta thấy được sự tiếp nối của sự sống và tình yêu vĩnh cửu của loài người.
Người cha ấy, sau khi tiễn khách, sẽ trở về căn nhà thân thuộc, nhìn vào căn phòng trống của con gái và thở dài một tiếng thật nhẹ. Nhưng trong hơi thở ấy, có cả sự an lòng...
Lục vân