Vậy chứ, ở xứ nắng nóng quen rồi, mưa nhiều chút là thấy nhớp nháp, khó chịu ngay, nhất là ở chung cư Quỳnh đang sống. Nghe nói chung cư này có mặt đầu tiên trên địa bàn phường. Đến nay đã ngót nghét 60 năm rồi nên đã xuống cấp. Mùa mưa, thợ sửa chữa nhà, thợ chống thấm ra vào tấp nập. Có những anh thợ sửa lâu thành mối quen, đến hẹn lại lên. Riết quen hết bà con chung cư, gặp lại nhau tươi cười chào hỏi như người thân. Vậy nên hỏi bà con nơi này có thích mưa không, đương nhiên câu trả lời là không. Mưa thì mát mẻ thật nhưng mỗi lần thợ ra vào thôi cũng tốn ít nhất vài triệu. Túi tiền của bà con nghèo vốn đã eo hẹp, vì những cơn mưa lại tốn kém thêm.
Chỉ có cô Tư mưa xuống là hớn hở ra mặt. Cô Tư trồng cây trên sân thượng. Lúc đầu chỉ vài chậu cúc người ta chơi Tết bỏ đi, cô tiếc đem về trồng. Chỉ cần thấy cái lá xanh cũng đã vui. Rồi lá xanh ra sum suê, lú nhú có cả lứa hoa mới. Từng chấm vàng hiện lên rõ dần theo con nắng, nhìn kỳ diệu gì đâu. Cô Tư mê quá, sau mỗi dịp Tết là gom hết cây người ta bỏ đi mang lên vườn trồng. Dần dà quen, mảnh vườn trên sân thượng cô Tư thành nơi tập kết các loại cây cảnh chưng Tết, nào mai, tắc, giấy, hồng, cúc…
Mảnh vườn của cô Tư nhìn thích thật, nhưng chăm mệt. Những ngày trời nắng, cô Tư phải xách nước 2 buổi sáng chiều tưới thì cây mới không bị héo. Cô Tư năm nay đã 76 tuổi. Ở tuổi ấy, đi tay không lên cầu thang sân thượng đã mệt chứ nói gì đến việc xách 2 tay 2 thùng nước. Vậy nên cô Tư quanh năm mong mưa để khỏi phải xách nước mà cây lá lại tốt tươi. Nước mưa như một loại phân bón tự nhiên, tưới xuống là vài ngày sau nhìn mảnh vườn khác liền. Vì vậy, ở chung cư này chỉ mình cô Tư mong mưa.
“Ủa, bộ nhà Tư không bị dột hả?” - chị Lành hỏi cô Tư lúc ở trên vườn. Cô Tư cười ha hả: “Dột chứ sao không con. Ở chung cư này có nhà nào thoát dột đâu”. Giọng cô Tư lúc nào cũng rổn rảng, đậm chất Nam bộ: “Có bữa trời mưa, Tư nấu ăn còn phải đội nón nữa. Nó dột trần ai luôn”.
Cô Tư là tổ trưởng ở chung cư. Mấy lần cô xuống thu phí sinh hoạt cũng nán lại kể với Quỳnh vậy, Quỳnh hỏi: “Rồi cô Tư có chống thấm không?”. Bữa đó, vừa có anh thợ đi ngang, cô Tư đưa tay lên miệng ý nói nhỏ thôi, mà giọng cô thì vẫn lanh lảnh: “Chống làm gì con ơi, tốn tiền mà có hết đâu. Chung cư mình hơn 50 năm ngoài rồi chứ bộ ít hả. Thôi kệ đi, hết mưa là hết dột à!”.
Cô Tư ở với vợ chồng cậu con trai, tên Cường. Vợ Cường không hạp cô Tư nên cưới xong mấy tháng liền ra riêng, thuê căn hộ tầng trên ở cho thoải mái. Vợ Cường đi làm trưa không về, thành ra mỗi buổi trưa Cường sang mẹ ăn cơm. Cô Tư ở một mình chứ cơm nước vẫn ngày ba bữa chỉn chu. Mỗi trưa, cô Tư bới sẵn tô cơm, cho đồ ăn vào nữa là đầy vun. Cường đến là kéo ghế ngồi trước cửa ăn ngon lành như hồi chưa vợ. Hàng xóm đi qua chọc: “Bị vợ đuổi về à?”. Cường nhe răng cười. Cô Tư luôn tự hào khoe Cường hiền lành. Từ nhỏ đến lớn không làm buồn lòng mẹ, không gây gổ với ai bao giờ.
Hàng xóm thì nói: “Cái thằng lớn xác vậy mà chẳng giúp mẹ bao giờ, ai đời đến tuổi lấy vợ mà vẫn để mẹ nấu cơm cho ăn”. Cô Tư nghe được là bênh ngay. Cô nói nó hiền lành, không trộm cắp, phá phách ai là được rồi.
Làm mẹ như cô Tư cũng hiếm, chẳng mong cầu con cái điều gì. Làm con như Cường càng thích, chẳng phải áp lực để chứng tỏ điều gì.
***
Buổi sáng, Quỳnh lên sân thượng hít thở không khí ban mai. Đi ngang nhà cô Tư thấy đèn điện sáng trưng. Bộ sofa được kéo hẳn ra hành lang. Thấy lạ, Quỳnh đến gần thì bắt gặp Cường đang đứng ở cửa, mặt mày bí xị: “Mẹ anh mất rồi Quỳnh!”.
Quỳnh ngỡ ngàng nhìn vào, đã có vài người đang lo phần hậu sự cho cô Tư. Cô Tư chết hồi đêm, nghe nói có gọi cấp cứu đến nhưng không kịp. Cô đi nhanh quá khiến ai cũng ngỡ ngàng. Mới tối hôm trước cô còn lên tưới cây, trò chuyện cùng mọi người. Trong những cuộc trò chuyện dài với vài người bạn vong niên ở đây, cô Tư nói muốn đi nhanh chứ không lại làm phiền con cháu. Mà thật, chẳng may cô nằm xuống không biết ai lo. Cường gần 40 tuổi nhưng tính tình vô tâm, lại được cô Tư nuông chiều nên chẳng biết chăm sóc ai bao giờ. Con trai đã vậy thì mong chờ gì ở con dâu. Vậy nên việc cô đi nhanh khiến ai cũng bàng hoàng nhưng cũng có những tiếng thở phào cho cô. Âu ông trời cũng sắp đặt phù hợp cả.
Sau đám tang cô Tư. Vợ chồng Cường trả hẳn phòng thuê, về nhà mẹ ở. Giờ thì chẳng lo mẹ chồng con dâu mặt nặng mặt nhẹ khó ở nữa.
Mỗi sáng, Cường pha ly cà phê đặt lên bàn thờ mẹ. Loại cà phê hòa tan thôi mà quậy lên thơm lừng cả dãy hành lang. Mỗi lần hàng xóm ngửi mùi cà phê là biết Cường đang thắp nhang cho mẹ. Tội nghiệp cô Tư, khi sống thì chẳng được hưởng ly cà phê nào của thằng con quý tử. Cũng chẳng biết cà phê là món cô Tư thích hay Cường thích. Nhang tàn, Cường bưng ly cà phê vừa tan đá, bắc ghế ngồi trước nhà lướt mạng.
Buổi chiều, Cường kêu thợ kéo dây để đưa nước lên sân thượng. “Phải giữ mảnh vườn cho mẹ” - Cường nói vậy khi có người hỏi thăm. Thế là máy bơm được mang về, thùng chứa nước 500 lít cũng sẵn sàng. Cường mua hẳn loại vòi xịt di động, chỉ cần đưa một đầu dây vô thùng chứa nước, tay cầm vòi xịt bấm nút 5 phút là cả khu vườn đẫy đà nước. Thời buổi bây giờ nhiều thứ đồ dùng tiện lợi thật. Ai nhìn cũng chép miệng, phải chi cô Tư còn sống mà có hệ thống nước sẵn sàng vầy, chắc cô chẳng phải dài cổ chờ trời mưa.
Tiện có thợ, Cường nhờ kiểm tra luôn gian bếp cứ mưa xuống là nước nhỏ tong tong bất kể ngày đêm. Anh thợ này khác hẳn cánh thợ ở chung cư, tìm hiểu rất kỹ rồi mới “bắt bệnh”. Anh ta nói nhà này là tầng sân thượng, không có làm qua loa mà hết được. Phải đào lớp tường trên sân thượng, dùng nhiều lớp chống thấm loại xịn. Mỗi lần đổ một lớp, phải chờ cho khô hẳn mới đổ lớp tiếp theo, thành ra ngày công cũng nhiều hơn lên. Cường nghe hợp lý lắm nên đồng ý làm.
Gần 10 ngày mới hoàn tất. Đợi mưa xuống kiểm tra thì đúng là hết thấm hẳn. Hài lòng quá, Cường bàn với vợ gọi anh thợ lại, tu sửa hết căn nhà cho mới. Căn hộ của cô Tư bình thường tối om, cũ mốc, giờ qua bàn tay thợ xịn thành sáng choang đến nhận không ra. Gặp ai Cường cũng khoe “nhà mẹ hết dột rồi”. Cô Tư ở chín suối mà biết chắc cũng vui lắm. Chỉ tiếc là cô Tư chẳng được hưởng một mùa mưa trọn vẹn, vừa có nước tưới tắm cho cây, mà không phải đội nón tránh mưa mỗi khi nấu nướng.
***
Ai cũng thấy Cường trưởng thành hẳn lên. Ra dáng người trụ cột trong gia đình chứ không phải hình ảnh đứa trẻ to xác núp sau bóng mẹ như ngày nào.
Giỗ đầu cô Tư, Cường làm hẳn 5 bàn, kê cả ra hành lang chung cư, khách đến chật kín. Cường thuê dàn âm thanh về, bất kể có tiếng xì xầm: “Giỗ đầu chứ đâu phải tiệc tùng gì mà hát hò”. Cường giải thích: “Khi sống, mẹ rất thích âm nhạc. Mẹ từng mong muốn có dàn âm thanh để nghe nhạc bolero cho đã tai”.
Trong bữa giỗ, Cường mở những bản nhạc mẹ hay nghe như Tám điệp khúc, Vùng lá me bay, Sầu tím thiệp hồng, Con đường xưa em đi… Bài nào cũng não nề thê lương. Đến khi bia rượu vào, mọi người đề nghị chuyển sang hát karaoke. Thế là đủ thể loại âm nhạc trong đám giỗ, sôi động hết cả xóm làng.
Bữa đó, Cường còn gợi ý đưa mọi người qua thăm mảnh vườn của mẹ. Mảnh vườn mà Cường duy trì như một cách để thể hiện tấm lòng của người con dành cho mẹ. Cường khoe dàn tưới nước hiện đại mà anh đầu tư lắp ráp.
Có lần, Quỳnh đứng từ xa nhưng vẫn thấy rõ những chậu mai, chậu cúc gầy guộc dưới vòi xịt mạnh bạo của Cường. Nước phun xối xả, tràn trề, nhưng sao nhìn những tán lá cứ rũ xuống, chẳng còn cái vẻ hớn hở, vươn mình đón lấy từng giọt tinh túy của đất trời như khi có bàn tay gầy guộc của cô Tư nâng niu.
Cơn mưa đầu mùa bất chợt ập đến. Tiếng mưa rơi trên mái tôn chung cư cũ kỹ nghe rộn rã như tiếng cười rổn rảng của cô Tư ngày nào. Cường vội vàng thu dọn dàn âm thanh, đóng chặt cửa kính mới toanh để ngăn hơi lạnh và nước mưa thấm vào căn nhà vừa đại tu lộng lẫy.
Phía trên cao, mảnh vườn của cô Tư được tắm gội trong màn trời xám xịt. Những mầm xanh run rẩy trong gió, dường như cũng đang ngơ ngác đợi chờ một dáng hình quen thuộc của cô Tư, người đã chắt chiu từng giọt nước để đổi lấy những đóa hoa vàng rực rỡ cho đời, mà quên mất rằng chính mình cũng cần được che chở dưới một mái hiên bình yên.
La Thị Ánh Hường