Tôi và cô ấy quen nhau từ những năm cấp 3, thứ tình cảm trong veo của tuổi học trò, đúng nghĩa là hai người bạn. Ra trường, mỗi đứa một công việc nhưng tình bạn vẫn như xưa, có gì chúng tôi cũng có thể kể với nhau và xin tư vấn mà không phải ngại ngần.
Ngày cô ấy lập gia đình, tôi mừng cho bạn tìm được người đàn ông hiền lành, tử tế. Tôi thân thiết với gia đình cô ấy nên thường xuyên gặp gỡ, cà phê cuối tuần, tụ họp gia đình một cách tự nhiên, thoải mái. Chúng tôi đối xử với nhau như những người bạn, không ai phải bận tâm đến bất cứ điều gì.
Khi khách khứa đã về hết, chỉ còn lại hai đứa, cô ấy bất ngờ nói rằng muốn cùng tôi xây dựng gia đình (ảnh minh họa: AI)
Bi kịch ập đến khi chồng cô ấy phát hiện mắc bệnh nặng. Từ đó, cuộc sống của gia đình nhỏ đảo lộn hoàn toàn. Tôi chứng kiến bạn mình gồng gánh từ tinh thần đến kinh tế, vừa chăm chồng, vừa lo con nhỏ. Nhưng rồi chồng cô ấy cũng chỉ cầm cự được vào tháng sau khi phát hiện bệnh rồi qua đời, cô ấy hoảng loạn vì biến cố quá bất ngờ.
Thương bạn và đứa trẻ còn quá nhỏ đã thiếu vắng cha, tôi thường xuyên qua lại giúp đỡ. Lúc thì đưa đón con giúp bạn, lúc thì sửa sang nhà cửa, khi lại chỉ là ngồi nghe bạn trút nỗi buồn. Với tôi, đó là điều rất tự nhiên của một người bạn thân nên không nghĩ nhiều.
Tôi vẫn nghĩ mọi thứ vô tư như vậy cho đến sau giỗ đầu chồng cô ấy. Khi khách khứa đã về hết, chỉ còn lại hai đứa, cô ấy bất ngờ nói rằng muốn cùng tôi xây dựng gia đình. Cô bảo tôi là chỗ dựa lớn nhất của mẹ con cô suốt thời gian qua, là người đàn ông mà cô tin tưởng nhất, và rằng cô cần một gia đình trọn vẹn cho con.
Tôi sững người vì chưa bao giờ nghĩ đến tình huống đó. Trong suy nghĩ của tôi, cô ấy luôn là một người bạn rất thân, rất quan trọng, nhưng vẫn chỉ là bạn. Sự bối rối của tôi càng lớn hơn khi tình cảm yêu đương tôi đã dành cho người con gái khác dù chúng tôi chưa chính thức.
Mấy hôm nay, tôi rất day dứt chưa biết trả lời thế nào để không làm tổn thương người bạn đã chịu quá nhiều mất mát, tôi sợ nếu không khéo sẽ mất đi tình của hai đứa.
Tiểu Vy/VOV.VN (Ghi)