Tôi và bạn trai mới hẹn hò được khoảng 8 tháng. Chúng tôi quen nhau trong một lần tham dự tiệc sinh nhật của người bạn chung.
Kể từ khi hẹn hò đến nay, chúng tôi duy trì thói quen gặp nhau vào buổi tối, khoảng 12 lần/tháng. Phần vì công việc của cả hai bận rộn, phần vì chúng tôi sống ở 2 khu vực khác nhau, cách nhau chừng 10km.
Thời gian đầu hẹn hò, tôi đều đề nghị đến một quán ăn hay quán cà phê nào đó ở vị trí trung tâm thay vì để anh đưa đón. Vì tôi nghĩ, nếu đôi bên cùng cố gắng san sẻ quãng đường đi thì sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn.
Bạn trai không vui vẻ với ý kiến đó vì muốn được thể hiện sự ga lăng, chân thành với bạn gái. Nhưng thấy thái độ “cứng rắn” của tôi, anh cũng mềm lòng và “chốt” mỗi tuần sẽ đưa đón tôi một lần. Những lần còn lại trong tuần, cả hai sẽ chủ động di chuyển.
Nhờ sự tâm lý của anh mà trong thời gian hẹn hò, chúng tôi ít xảy ra tranh cãi. Khoản ăn uống cũng “hợp cạ” nên tôi hiếm khi phải đau đầu nghĩ xem đi hẹn hò ăn gì, ở đâu.
Khi đi ăn, có bữa anh trả, có bữa tôi mời. Tôi không muốn bạn trai phải áp lực về chuyện “tình phí”.
Có điều, tôi để ý, trung bình cứ 3 lần hẹn hò thì sẽ có 1 lần bạn trai rủ tôi đi ăn phở trên phố. Quán chúng tôi ăn khá ngon nhưng rõ ràng đây không phải món anh yêu thích đến mức phải ăn thường xuyên như vậy.
Mà nếu thích, anh có thể lựa chọn quán gần nhà hơn, đâu cần phải đi 8-9km chỉ để ăn một tô phở vào buổi tối.
Tôi còn nhận thấy, lần nào anh cũng đòi tự thanh toán bữa phở đó và trả dư một suất ăn.
Bạn trai cứ hẹn hò lại rủ đi ăn phở, cô gái xúc động khi biết lý do lần nào anh cũng trả dư một suất ăn. Ảnh minh họa
Ban đầu, tôi nghĩ anh nhầm lẫn hoặc quán tăng giá. Tuy nhiên, sau vài lần, tôi tò mò hỏi anh lý do.
Trước thắc mắc của tôi, anh bật cười: “Tưởng em biết chuyện đó rồi”.
Khi thấy tôi vẫn chưa hiểu, anh từ tốn giải thích rằng quán phở này có phục vụ phở “treo”. Thế nên, khách có thể trả dư 1 hoặc nhiều suất ăn và số tiền này sẽ được dùng để mua phở tặng những người thực sự cần giúp đỡ.
Anh thừa nhận thích đến đây không phải vì mê ăn phở mà vì muốn góp một phần nhỏ bé vào việc thiện nguyện, giúp đỡ mọi người xung quanh.
“Anh đã tìm nhưng chưa thấy quán nào ở gần chỗ mình ở có hình thức tặng đồ ăn như vậy nên muốn rủ em đến đây để có thể đóng góp một chút gì đó trong khả năng”, bạn trai tôi chia sẻ.
Nghe những lời nói đó, tôi thấy rất xúc động và trách anh không tiết lộ sớm để cả hai làm điều ý nghĩa cùng nhau. Tôi rất ủng hộ việc làm và suy nghĩ của anh nên đề xuất sẽ đến đây nhiều lần hơn hoặc tìm thêm những quán khác có hình thức tặng đồ ăn như thế.
Dù chưa biết tương lai thế nào, tình cảm sẽ phát triển ra sao nhưng chúng tôi mong có thể cùng nhau làm được nhiều điều tốt đẹp và ý nghĩa hơn nữa. Cũng vì chuyện này mà tôi càng thêm yêu và trân trọng bạn trai.
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.