Ở tuổi U60, tôi muốn đi bước nữa nhưng con gái phản đối kịch liệt

Ở tuổi U60, tôi muốn đi bước nữa nhưng con gái phản đối kịch liệt
4 giờ trướcBài gốc
Tôi năm nay đã gần 60 tuổi. Chồng mất sớm, tôi một mình bươn chải, ai thuê gì làm nấy từ cấy lúa, gặt thuê, có khi đi phụ hồ chỉ để có thêm vài chục nghìn mỗi ngày cho các con ăn học.
Những năm con còn nhỏ, tôi chưa từng cho phép bản thân yếu đuối. Ốm thì uống tạm viên thuốc, mệt thì ngồi nghỉ một lát rồi lại đi làm. Tôi luôn nghĩ phải cố hết sức chỉ cần con được ăn học đàng hoàng, sau này có gia đình êm ấm, mọi vất vả của mình đều xứng đáng.
Nhiều lúc tôi tự hỏi mong muốn được yêu thương, được nương tựa lúc về già có phải là ích kỷ không? (Ảnh minh họa: AI)
Đến khi các con có gia đình riêng, căn nhà nhỏ chỉ còn mình tôi sớm tối ra vào. Những buổi chiều mưa, những đêm trở gió, tôi mới thấm thía cảm giác cô đơn. Có hôm đau lưng không trở mình nổi, tôi nằm nhìn mái nhà tối om, chợt ước có một người để nói vài câu, hỏi han nhau cho đỡ quạnh hiu.
Người đàn ông tôi quen cũng góa vợ nhiều năm, hơn tôi vài tuổi, sống hiền lành ở làng bên. Chúng tôi đến với nhau vì cả hai thấu hiểu nỗi đau mất mát, vất cả cảnh một mình nuôi con, muốn nương tựa nhau lúc tuổi xế chiều. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, có một người bầu bạn đã là điều quý giá.
Nhưng khi tôi mở lời với con gái, phản ứng của con khiến tôi chết lặng. Con phản đối kịch liệt, nói tôi “cả đời khổ rồi, giờ lại tự chuốc thêm vất vả”. Con sợ tôi bị lợi dụng, sợ tôi phải chăm sóc thêm một người, sợ tôi mang tiếng với họ hàng, làng xóm. Con nói tôi nên ở vậy, thỉnh thoảng con cái về thăm là đủ.
Tôi hiểu nỗi lo của con. Làm mẹ, tôi chưa từng trách con một lời. Nhưng con đâu biết rằng, điều tôi sợ nhất không phải là nghèo khó hay vất vả, mà là những ngày tháng già nua trong cô độc. Con có gia đình riêng, có cuộc sống riêng, còn tôi mỗi khi màn đêm buông xuống, tôi cô đơn nghe tiếng thở dài của chính mình.
Từ hôm đó, tôi không dám nhắc lại chuyện đi bước nữa, cũng không dám tiến thêm với người đàn ông kia. Tôi đứng giữa lựa chọn một bên là mong muốn rất đỗi bình thường của bản thân, một bên là sự phản đối của con gái.
Ở tuổi gần 60, tôi không biết mình còn bao nhiêu thời gian để sống cho chính mình. Nhiều lúc tôi tự hỏi mong muốn được yêu thương, được nương tựa lúc về già có phải là ích kỷ không?
Thùy Nhi/VOV.VN (ghi)
Nguồn VOV : https://vov.vn/doi-song/o-tuoi-u60-toi-muon-di-buoc-nua-nhung-con-gai-phan-doi-kich-liet-post1255432.vov