Buổi tọa đàm vừa diễn ra tại Hà Nội, là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2024.
Tham dự buổi tọa đàm, các chuyên gia văn hóa, nhà văn, nhà điêu khắc đã mở rộng vấn đề định danh "Hà Nội", bàn về hiện thực và biến chuyển của Thủ đô trong chiều dài lịch sử, căn tính những lớp người Hà Nội ở nhiều thế hệ khác nhau.
Nói về nhận định sự thay đổi là định mệnh của Hà Nội, PGS. TS Phạm Xuân Thạch cho biết, Hà Nội thời mở cửa biến đổi cả về cảnh quan và dân cư. Một dẫn chứng cụ thể là nếu ở những năm 1980, đứng ở trên tầng cao nhất của Cung Thiếu nhi Hà Nội có thể nhìn thấy sông Hồng thì bây giờ là không thể. Học sinh của PGS.TS Phạm Xuân Thạch khi xem bộ phim "Hà Nội trong mắt ai" của đạo diễn Trần Văn Thủy có những cảnh quay về Hà Nội xưa lại tưởng rằng, đó là những cảnh quay của nước ngoài. Hà Nội ngày hôm nay đứng trên nóc tòa nhà cao tầng nhìn xuống có thể thấy sự lộn xộn về mặt kiến trúc.
"Hà Nội có những ngôi nhà, công trình khác biệt đứng cạnh nhau và nguyên nhân sự hỗn loạn của Hà Nội là do không quản trị được sự thay đổi của nó, đặc biệt là trong việc quy hoạch và quản lý đô thị", PGS. TS Phạm Xuân Thạch nói thêm.
Quang cảnh buổi tọa đàm.
Tuy nhiên, với một nhà văn chuyên viết về Hà Nội như Trương Quý, anh lại nhìn thấy đầy chất liệu đời sống trong sự lộn xộn, bề bộn của một đô thị đang chuyển mình của thời đổi mới. Bởi Hà Nội cuồn cuộn năng lượng sống, sinh động do dân cư đông đúc. Trong khi đó, có không ít thành phố trên thế giới đang đứng yên bởi tỉ lệ sinh quá thấp, tạo nên một đô thị trầm lắng.
"Hà Nội có thể nhốn nháo, lộn xộn, bề bộn và rất khó có thể nói đây là một thành phố đẹp nhưng đôi khi cái sự lộn xộn lại trở thành nét gợi cảm ở một mặt nào đó, khiến cho nhiều người ở vùng khác đến và thích thú với nó, bên cạnh việc đến đây để lập nghiệp và mưu sinh", nhà văn Nguyễn Trương Quý nhấn mạnh.
Nhà văn Đỗ Phấn cho rằng, đã có rất nhiều đổi thay ở Hà Nội hiện nay từ không gian sống, môi trường sống cho đến nền nếp, cách sinh hoạt của con người. Có những thay đổi nhỏ nhưng cũng có những thay đổi lớn, có những thay đổi có lợi và cũng có nhiều thay đổi không hay, tất cả đều trở thành tiền đề cho những người cầm bút.
Theo nhà văn, tuy Hà Nội thay đổi nhiều nhưng có những thứ không thay đổi, đó là nề nếp, tác phong, cách ứng xử của người Hà Nội. Dù bây giờ, nhiều người Hà Nội cũ đã đi khỏi vùng lõi để sống ở vùng ngoại vi thành phố nhưng tính cách, ứng xử của họ dù nhỏ, dù chỉ như giọt mực nhỏ vào Hồ Tây nhưng lại luôn tồn tại những giọt mực như thế.
Nhà văn Đỗ Phấn nhấn mạnh, nó bền bỉ hết năm này đến tháng khác, nó cứ nhỏ vào Hồ Tây như thế và đến một lúc nào đó tính cách ấy sẽ được lan tỏa. Và chúng ta không sợ Hà Nội mất đi đâu cả vì nó vẫn sẽ đọng lại trong mỗi người của chúng ta những tính cách như vậy.
Nói đến danh xưng "người Hà Nội", nhà văn Nguyễn Việt Hà thích cách sử dụng "người ở Hà Nội" hơn, bởi tính chất hội tụ con người bốn phương của mảnh đất Thăng Long. Theo nhà văn "Con giai phố cổ", ngay cả những người ở Hà Nội tới 3 đời cũng rất khó để nhận định đó là người Hà Nội.
Sinh sống nhiều năm trên con phố cổ của Hà Nội, nhà văn Nguyễn Việt Hà nhận thấy lối sống sinh hoạt của người dân vùng lõi đã có sự thay đổi. Điều này có thể do dân cư của khu vực bảo tồn di sản đã thay đổi đáng kể với sự xuất hiện của các cư dân mới. Thị dân cũ dần dịch chuyển về các vùng ven, hoặc tới sinh sống ở các mảnh đất khác nhau trên thế giới và Việt Nam.
Tại tọa đàm, các diễn giả đều có chung nhận định, Hà Nội là một trong số ít các thành phố trên toàn quốc có được các cây bút kiên định với nó, với các nhà nghiên cứu tên tuổi như Nguyễn Bá Đang, Trần Quốc Vượng, Doãn Kế Thiện cho đến các nhà văn tên tuổi như Vũ Trọng Phụng, Vũ Bằng, Thạch Lam, Tô Hoài...
Theo PGS.TS Phạm Xuân Thạch, chỉ đến các sáng tác của Thạch Lam, Hà Nội mới được nhìn nhận như một đô thị mà trong đó chứa đựng những giá trị mà chúng ta sẽ phải tìm lại, ấn định lại trong hiện nay.
Thanh Xuân