Bánh chưng đen – linh hồn ngày Tết của người Thái trắng

Bánh chưng đen – linh hồn ngày Tết của người Thái trắng
3 giờ trướcBài gốc
Bánh chưng đen và trắng, như đất và trời
Sáng 29 Tết, khi sương còn bảng lảng trên những dãy núi, trong căn bếp nhỏ ở xã Tân Thành, bà Lang Thị Chiến (59 tuổi) đã nhóm lửa từ tinh mơ để luộc nồi bánh chưng. Trong làn khói bếp nghi ngút, những chiếc bánh chưng đen nằm cạnh bánh chưng trắng. Theo quan niệm của người Thái, sắc đen và trắng tượng trưng cho đất và trời. Bà cẩn thận buộc dây lạt vào từng cặp bánh trắng để dễ phân biệt với bánh chưng đen.
Bà Chiến dùng cây vừng già đốt lửa...
Bà Chiến dùng cây vừng già đốt lửa...
Ngọn lửa hồng liếm quanh đáy nồi, ánh lên gương mặt người phụ nữ đã quen với bếp núc mấy chục năm. Với bà Chiến, Tết chỉ thực sự bắt đầu khi những chiếc bánh được đặt trang trọng lên bàn thờ tổ tiên.
Từ giữa tháng Chạp, bà đã chuẩn bị gạo nếp, lá rong, lạt giang. Riêng bánh chưng đen đòi hỏi nhiều công phu hơn, nhất là công đoạn tạo màu. Cây vừng già được đốt thành tro mịn, sàng kỹ rồi trộn vào gạo nếp. Dưới ánh lửa bập bùng, hạt nếp dần chuyển sang màu đen óng, bóng như gỗ mun.
Cây vừng cháy lớn trong lửa
Cháy đến khi thành tro.
"Tro cây vừng cho mùi thơm rất riêng," bà nói, đôi tay thoăn thoắt vớt những chiếc bánh đã chín sau nửa ngày đỏ lửa. "Mỗi năm chỉ làm một lần để cúng tổ tiên. Trăm năm nay vẫn vậy, con cháu phải giữ gìn truyền thống của cha ông".
Khi bánh vừa vớt khỏi nồi, còn ấm hơi lửa, bà đặt cả bánh chưng đen và bánh chưng trắng lên mâm, trịnh trọng đưa lên bàn thờ. Trong tâm thức người phụ nữ ấy, ở đó còn có người chồng đã khuất. Bởi vậy, chiếc bánh chưng đen ngày Tết không chỉ là món ăn, mà là sợi dây nối quá khứ với hiện tại, là cách bà gửi gắm niềm thương nhớ và lời thưa chuyện đầu năm với người đã đi xa.
Tro cây vừng được trộn vào gạo nếp trắng.
Để tạo thành gạo nếp có màu đen.
Văn hóa độc đáo của người Thái
Còn bà Trương Thị Nam, 67 tuổi, ở thôn Mơ Thắm, chậm rãi nói: "Thấy bánh chưng đen là thấy Tết. Với người Thái chúng tôi, đó là linh hồn của dân tộc mình".
Theo quan niệm "mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ", người phụ nữ Thái sau khi lấy chồng sẽ làm lễ bên nội trước. Sang mùng 2, họ chuẩn bị lễ vật trở về nhà mẹ đẻ. Trong mâm lễ ấy, nhất định phải có bánh chưng đen.
Sàng bớt tro để giữ lại những hạt gạo màu đen thành phẩm hoàn chỉnh.
Cho gạo vào gói bánh chưng đen với nhân thịt lợn và đậu xanh.
Sáng mùng 2, bà Nam sắp sẵn một con gà, cỗ xôi và cặp bánh chưng đen gói từ hôm trước. Những chiếc bánh vuông nhỏ được đặt ngay ngắn trong giỏ, như mang theo cả hương vị Tết của nhà chồng về dâng tổ tiên bên ngoại.
"Phải có bánh chưng đen thì mới trọn vẹn Tết nội, Tết ngoại", bà nói. "Đó là cách con cháu thể hiện lòng hiếu kính với cả hai bên gia đình."
Luộc bánh chưng, có bánh chưng đen và bánh chưng trắng.
Chiếc bánh chưng đen đã hoàn thành sẽ được dâng lên bàn thờ tổ tiên ngày Tết.
Với bà, mỗi chuyến mang bánh về nhà mẹ cũng là một lần trở lại tuổi thơ – khi còn ngồi bên mẹ sàng tro vừng, vo nếp, học từng nếp gấp lá. Vì thế, chiếc bánh không chỉ là lễ vật, mà còn là ký ức được gìn giữ qua năm tháng.
Không chỉ hiện diện trên bàn thờ gia tiên, bánh chưng đen còn được biếu tặng người thân, khách quý như một lời chúc đầu năm. Ở những gia đình nuôi trâu, sáng mùng 1 còn có tục treo đôi bánh lên sừng trâu để tỏ lòng biết ơn con vật đã đồng hành suốt một năm lao động nhọc nhằn.
Theo UBND xã Tân Thành, trên địa bàn có 98% đồng bào Thái sinh sống, trong đó người Thái trắng vẫn duy trì tục làm bánh chưng đen dịp Tết – một phong tục không phổ biến ở người Thái đen.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều phong tục dần mai một, những chiếc bánh chưng đen ở miền núi Thanh Hóa vẫn lặng lẽ hiện diện mỗi độ xuân về.
Trong gian bếp của bà Chiến, trong giỏ lễ của bà Nam, và của những gia đình người Thái ở Tân Thành, sắc đen của bánh không gợi điều u tối. Đó là màu của tro bếp, của đất đai, của sự hun đúc hàng trăm năm lịch sử, văn hóa của dân tộc.
Lương Thị Diễn
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/banh-chung-den-linh-hon-ngay-tet-cua-nguoi-thai-trang-204260217005214924.htm