Bánh phồng Sơn Đốc vào mùa tết

Bánh phồng Sơn Đốc vào mùa tết
4 giờ trướcBài gốc
Nghề truyền thống mở lối mưu sinh tại chỗ
Đến xã Hưng Nhượng, tỉnh Vĩnh Long ngày đầu tháng Chạp. Ít ngày nữa là Tết, ai cũng tất bật. Giữa nhịp sống đổi thay, làng nghề bánh phồng Sơn Đốc vẫn bền bỉ tồn tại, tạo sinh kế tại chỗ cho người dân và giữ lại một nghề truyền thống đã gắn bó hơn trăm năm với vùng quê xứ dừa.
Sáng ở xã Hưng Nhượng bắt đầu bằng những việc rất quen: người nhóm bếp, người giã bột, người đem bánh ra phơi trước hiên nhà. Không ồn ào, không bảng hiệu, làng nghề bánh phồng Sơn Đốc cứ thế vận hành đều đặn từ ngày này sang ngày khác, nuôi sống nhiều thế hệ người dân trong vùng. Vào những tháng cận Tết, nhịp làm bánh càng rộn ràng hơn, người dân tranh thủ làm thêm công đoạn để kịp đơn hàng, có thêm thu nhập lo cho cái Tết.
Ở đây, bánh phồng không chỉ là món ăn mà còn là công việc hằng ngày, là nguồn thu nhập của người già, phụ nữ trung niên và những lao động không phải rời quê đi làm ăn xa.
Sau quệt bột được đưa vào máy cán
Hơn 100 năm làng nghề bánh phồng Sơn Đốc vẫn bền bỉ và tạo thu nhập cho nhiều lao động ở quê
Trải qua hơn trăm năm hình thành và phát triển, làng nghề bánh phồng Sơn Đốc (xã Hưng Nhượng, tỉnh Vĩnh Long; trước đây thuộc huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) vẫn tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ, giữ chân hàng trăm lao động địa phương bằng những công việc rất đời thường, mỗi người một công đoạn, phù hợp với sức mình và diễn ra đều đặn quanh năm.
Gắn bó với nghề đã nhiều năm, bà Lê Thị Rãi (67 tuổi) vẫn đều đặn ra vào cơ sở bánh mỗi ngày. Công việc của bà là gỡ bánh, phơi bánh, những công đoạn tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ.
“Tuổi này có việc làm gần nhà là mừng lắm. Vừa khỏe người, vừa có tiền lo sinh hoạt, không phải phụ thuộc con cháu,” bà Rãi cười hiền.
Ở một cơ sở khác, bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên ngoài 40 tuổi đang tất bật với công đoạn cán bánh. Với bà, nghề bánh phồng không chỉ mang lại thu nhập mà còn giúp chủ động thời gian để lo cho gia đình.
“Làm gần nhà nên tiện đưa rước con, thu nhập cũng đều. Mỗi giờ được trả khoảng 20.000 đồng, ngày nào nhận thêm công đoạn ép chuối thì có thêm từ 90.000 đến 120.000 đồng,” bà Duyên nói.
Những câu chuyện như vậy không hiếm ở Sơn Đốc. Chính khả năng tạo sinh kế tại chỗ đã giúp làng nghề này bền bỉ tồn tại giữa bối cảnh nhiều vùng quê khác đang thiếu việc làm, nhiều người phải rời quê đi tìm việc ở nơi khác.
Hơn 230 lao động sống nhờ lò bánh
Không chỉ người làm thuê, nhiều chủ cơ sở bánh phồng cũng gắn bó cả đời với nghề. Họ vừa sản xuất, vừa tạo việc làm cho bà con trong xóm, xem đó là cách giữ nghề và hạn chế tình trạng li hương.
Ông Nguyễn Văn Thiết, chủ cơ sở bánh phồng Tư Thiết, cho biết mỗi ngày cơ sở duy trì từ 5 đến 7 lao động thường xuyên. Vào dịp lễ, Tết, số lao động tăng lên để kịp đơn hàng. “Thấy bà con có thêm việc làm, nhất là mấy tháng cuối năm, mình cũng vui. Còn sức là còn giữ nghề,” ông Thiết chia sẻ.
Những chiếc bánh phồng tròn trịa, thơm nồng mùi nếp, không chỉ là sản phẩm mang lại thu nhập mà còn là biểu tượng của sự đoàn viên, vẹn tròn trong mỗi dịp xuân về.
Theo ông Bùi Văn Một, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Nhượng, làng nghề bánh phồng Sơn Đốc hiện có 25 cơ sở sản xuất hoạt động quanh năm, tạo việc làm cho hơn 230 lao động địa phương, với sản lượng trên 30 triệu chiếc bánh mỗi năm. Nghề làm bánh phồng Sơn Đốc đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
“Làng nghề không chỉ giữ được truyền thống mà còn giúp người dân ổn định cuộc sống ngay tại quê nhà”, ông Một nói.
Giữ hồn bánh phồng trong từng công đoạn
Ban đầu, bánh phồng Sơn Đốc chỉ xuất hiện vào dịp lễ, Tết, lúc nhà nhà quây quần, sum họp rồi cùng nhau thưởng thức bánh. Nhưng chính hương vị béo ngậy, giòn tan, thơm mùi dừa đã khiến chiếc bánh này dần trở thành món quen trong đời sống thường ngày.
Để làm ra một chiếc bánh phồng ngon, nguyên liệu được chọn lựa rất kỹ. Nếp phải là nếp sáp, nước cốt dừa ép từ dừa khô vừa tới. Nếp sau khi ngâm, vo sạch sẽ được hấp chín rồi đổ ngay vào cối giã cùng đường và nước cốt dừa khi còn nóng. Công đoạn giã bột quyết định độ dẻo và hương vị của bánh.
Sáng sớm ở làng nghề, tiếng chày giã bột vang lên rộn ràng, nghe là biết nhà nào đang vào mẻ bánh mới. Bột giã xong được nặn thành viên, cán mỏng rồi đem phơi nắng. Nắng phải vừa đủ, nếu gắt quá bánh sẽ chai, nếu nắng yếu bánh không khô.
Ngày nay, để tăng năng suất và đáp ứng thị trường, nhiều cơ sở đã chuyển sang cán bánh bằng máy. Dù vậy, hương vị truyền thống vẫn được giữ lại trong từng mẻ bánh.
Trải qua hơn một thế kỷ, giữa nhịp sống hiện đại và sự xuất hiện của nhiều loại bánh mới, bánh phồng Sơn Đốc vẫn giữ được chỗ đứng riêng. Với người dân nơi đây, chiếc bánh không chỉ là sản phẩm bán ra thị trường, mà còn là kết quả của sự gắn bó, của những buổi sáng bắt đầu bằng tiếng chày giã bột và những buổi trưa hong bánh dưới nắng.
“Bánh phồng Sơn Đốc không chỉ là món ăn dân dã, mà là minh chứng cho việc giữ nghề gắn với an sinh xã hội,” ông Bùi Văn Một nói.
Những lò bánh vẫn đỏ lửa mỗi ngày, không ồn ào, không phô trương. Nhưng chính sự đều đặn ấy đã giúp làng nghề bánh phồng Sơn Đốc tiếp tục tồn tại, nuôi sống hàng trăm con người và giữ lại một phần ký ức rất riêng của vùng quê xứ dừa.
HẢI DƯƠNG
Nguồn PLO : https://plo.vn/banh-phong-son-doc-vao-mua-tet-post892253.html