Bão lũ - Phận người và những nỗi đau trời cao khó thấu

Bão lũ - Phận người và những nỗi đau trời cao khó thấu
một giờ trướcBài gốc
Mỗi nơi tôi đi qua là những dấu vết của mất mát, là những nỗi đau không thể nói thành lời. Có gia đình giờ còn lại chiếc bàn thờ với ba di ảnh của những người thân yêu. Vừa mới đây thôi họ còn cùng ăn chung mâm cơm, cùng cười đùa qua điện thoại. Giờ đây, chỉ còn lại những khuôn mặt mờ ảo qua khói hương nghi ngút, cùng đôi mắt khô cạn của những người sống sót.
Những câu chuyện đau lòng mà chúng tôi ghi nhận được trong chuyến cứu trợ tại huyện Bát Xát (Lào Cai) từ ngày 7-22/9/2024 - như in hằn vào từng ngôi làng, từng mái nhà, từng tảng đá sạt lở, khiến vùng đất này mãi mãi mang trên mình những vết thương không thể lành. Chúng tôi chỉ có thể lặng im, nghe từng lời kể ngắt quãng mà lòng như bị bóp nghẹt.
Trong sự im lặng đáng sợ đó, nỗi đau dường như không có giới hạn, không có ngôn từ nào diễn tả được. Sự bất lực của con người trước thiên nhiên đôi khi không chỉ là việc không thể cứu vãn những gì đã mất, mà còn là không thể nói ra được hết những gì đang nhói lên trong lòng. Mất mát này, nỗi đau này, có lẽ sẽ mãi còn đó, trở thành ký ức đau thương của những người ở lại.
1. Thào A De - Con về không còn được gọi mẹ cha
Thào A De (20 tuổi), lặng lẽ đứng giữa đống đổ nát, ánh mắt mờ mịt hướng về phía căn nhà từng là nơi chứa đựng hạnh phúc của gia đình em. Nhưng giờ đây, những gì còn sót lại chỉ là một biển trời hoang tàn. Chỉ cách đây vài ngày thôi, nơi này vẫn còn ấm áp, nhưng trận sạt lở kinh hoàng rạng sáng ngày 10/9 đã cuốn đi tất cả, cả ngôi nhà, cả cha và mẹ của De.
Thào A De đang lặng lẽ bước đi trên đống đổ nát hoang tàn. Mới 10 ngày trước thôi, nơi đây còn là căn nhà ấm áp của gia đình em. Nhưng giờ, mọi thứ đã tan biến, vĩnh viễn không thể quay lại.
Khi nghe tin, De đang làm việc dưới xuôi. Em gái của De thì đi học ở huyện, hai anh em thoát nạn là nhờ sống xa nhà như vậy. De đã phải đi bộ ba ngày đêm, vượt qua lũ lụt và những con đường sạt lở để trở về làng. Nhưng khi về tới nơi, tất cả đã tan biến, chỉ còn lại một khoảng trống vô định. De ngồi giữa nơi từng là mái nhà của mình, khô khốc không thể gọi một tiếng "mẹ ơi", "bố ơi". Mọi thứ như hư không, và trong lòng em chỉ còn lại sự cô độc đến tận cùng.
Mấy ngày nay, De phải đi ở nhờ, nhưng mỗi buổi chiều, như có gì thôi thúc, em vẫn quay lại nơi từng là căn nhà ấm áp. Đứng đó, như thể cố tìm lại bóng dáng của cha mẹ, tìm lại bữa cơm ấm áp đã từng có. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ còn là những mảnh ký ức vụn vỡ.
2. Sùng A Giàng - Năm người thân ra đi không kịp nói một lời từ biệt
Sùng A Giàng, người bạn thân thiết của Thào A De, cũng mang trong lòng nỗi đau xé lòng tương tự. Khi nhắc đến hai đứa con đã mãi mãi ra đi trong trận sạt lở ấy, Giàng bật khóc thành tiếng. Mọi thứ như một cơn ác mộng kéo dài vô tận.
Cả cha mẹ và em gái của Giàng cũng không còn. Căn nhà nhỏ bé ngày nào từng rộn ràng tiếng cười nói, giờ đây trống rỗng, lạnh lẽo. Mẹ Giàng, người phụ nữ với đôi bàn tay gầy guộc từng cặm cụi bên bếp lửa, bây giờ chỉ còn là hình ảnh trong tâm trí. Cha anh, người đàn ông trụ cột, luôn tràn đầy tình yêu thương, cũng đã bị dòng nước dữ cuốn trôi. Em gái nhỏ của anh, cô bé hồn nhiên, mang nét đẹp của núi rừng, cũng không kịp thoát khỏi cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Tất cả những gì Giàng có giờ đây chỉ còn là ký ức, là những khuôn mặt thân quen nhưng vĩnh viễn xa rời.
Sùng A Giàng bật khóc khi nhắc đến hai đứa con, một trai một gái, cùng với đó là cha mẹ và em gái đã ra đi mãi mãi trong vụ sạt lở này.
Giống như De, Giàng và vợ đang làm việc dưới xuôi nên thoát nạn. Nhưng khi Giàng quay về, anh đã không kịp gặp lại hai con lần cuối. Thi thể của hai đứa nhỏ được tìm thấy trước, và trong tình hình khẩn cấp, người dân đã chôn cất các cháu mà không kịp chờ cha mẹ chúng về. Giàng trở về chỉ để đối diện với mảnh đất trống rỗng. Hai đứa con yêu thương đã nằm dưới nấm mồ!
Nhà của Giàng và De sát cạnh nhau, họ lớn lên như anh em, luôn giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Giờ đây, cả hai cùng chung một số phận đau thương, mất đi những người thân yêu nhất, để lại những vết thương lòng khó lành.
Giàng từng nghĩ rằng mình sẽ làm tất cả để các con có một tương lai tốt đẹp. Những đứa trẻ ấy từng ra đón cha mỗi lần anh trở về, với những nụ cười rạng rỡ, và đó là niềm hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời anh. Nhưng giờ đây, tất cả đã tan biến. Giàng ngơ ngác đứng trước mảnh đất đã từng là tổ ấm của mình, lòng như chìm vào vực thẳm không lối thoát.
Ngày trở về, đứng trước cảnh nhà đổ nát, Giàng chỉ còn biết ngơ ngác, đôi mắt thất thần nhìn vào khoảng không trống rỗng. Người thân của anh đã ra đi mà không kịp để lại bất kỳ lời từ biệt nào. Nỗi đau đớn vây bủa, Giàng cảm giác như thế giới quanh anh đã sụp đổ hoàn toàn.
De và Giàng, hai anh em xóm giềng thân thiết, nay lại cùng một nỗi đau khôn nguôi. Hai ngôi nhà sát cạnh nhau, giờ đây chỉ còn lại hai con người cô độc, đứng giữa sự mất mát không thể diễn tả thành lời.
3. Trần Văn Thi - Đối diện một bàn thờ 3 di ảnh
Căn nhà của gia đình Trần Văn Thi giờ chỉ còn lại một bàn thờ đơn sơ trong một căn chòi, bên đống đổ nát, với ba di ảnh của cha mẹ và anh trai.
Đêm 9 rạng sáng 10/9, một trận lở núi bất ngờ ập xuống, đất đá từ trên cao tràn xuống ào ạt, vùi lấp tất cả, cuốn đi ba người thân yêu nhất của Thi chỉ trong khoảnh khắc.
Lúc đó, Thi đang làm việc ở Campuchia. Khi nhận được tin dữ, em gần như gục ngã, vội vã bắt xe trở về quê nhà. Suốt đường đi, lòng dạ nóng như lửa đốt, em chỉ mong có thể trở về thật nhanh để gặp lại gia đình. Nhưng khi Thi về tới nơi, trước mặt em không phải là mái nhà quen thuộc, không phải là tiếng nói cười của cha mẹ, anh trai, mà chỉ còn lại ba chiếc quan tài lạnh lẽo bên bãi đất tan hoang.
Bây giờ, trước mặt Trần Văn Thi là một bàn thờ với 3 di ảnh, cha mẹ và anh trai. Đó là tất cả những gì còn lại trong một căn chòi tạm, dựng trên mảnh đất của người quen. Đó cũng là những gì còn sót lại sau trận lũ kinh hoàng cuốn trôi tất cả.
Thi đứng lặng người, không tin nổi vào những gì đang diễn ra. Trước mắt em là ba tấm di ảnh của những người thân yêu nhất. Chỉ mới chiều hôm trước, Thi còn gọi điện hỏi thăm mẹ về tình hình mưa bão, còn nghe mẹ dặn dò cẩn thận. Vậy mà giờ đây, chỉ sau một đêm, mọi thứ đã biến mất, gia đình thân yêu đã mãi mãi rời xa như một cơn ác mộng không có hồi kết.
Trong căn chòi tạm bợ mà người quen dựng giúp, Thi ngồi một mình, không còn lời nào để nói. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc thương, nhưng những dòng nước mắt dường như đã cạn khô sau từng ấy ngày đau đớn. Thi chỉ còn lại nỗi đau khắc sâu, không thể nào diễn tả. Khói nhang nghi ngút bên những tấm di ảnh mờ nhạt của người thân làm không khí thật nặng nề, khủng khiếp. Mất mát ấy quá lớn, quá đột ngột, đến mức Thi không thể nào chấp nhận được sự thật phũ phàng này.
4. Nguyễn Thị Minh Hải - Nỗi đau chưa thể tìm được hồi kết
Câu chuyện tiếp theo là của Nguyễn Thị Minh Hải, người vợ vẫn đang lang thang khắp suối khắp rừng để tìm kiếm chồng mình, Lò Văn Nguyên, người đã mất tích trong trận lũ vào ngày 9/9.
Lò Văn Nguyên, người đàn ông cần mẫn với hồ cá nhỏ của mình, bị nước lũ cuốn trôi khi đang trông coi hồ cá cách nhà hơn 20 km. Đã 11 ngày trôi qua, mọi người vẫn chưa tìm thấy anh. Ngày nào, vợ anh, chị Minh Hải, cũng đi khắp các con suối, khe núi để tìm chồng, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng.
Nguyên là bộ đội phục viên, về lập gia đình và có hai đứa con. Anh làm việc chăm chỉ, hy vọng có thể mang lại cuộc sống tốt đẹp cho vợ con. Nhưng giờ đây, hồ cá đã bị cuốn trôi, còn Nguyên thì không biết bao giờ mới được tìm thấy. Gia đình và dân làng vẫn cầu nguyện, nhưng mỗi ngày trôi qua, nỗi đau lại thêm phần dày vò, sự chờ đợi lại thêm phần tuyệt vọng.
Mất mát không thể nói thành lời
Giữa những câu chuyện đau thương này, không một ngôn từ nào đủ sức diễn tả trọn vẹn nỗi đau mà những người ở lại phải gánh chịu. Những ngôi nhà giờ chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn, những người thân yêu ra đi trong chớp mắt mà không kịp nói lời tạm biệt. Tương lai của biết bao gia đình bị nhấn chìm dưới dòng lũ cuốn trôi, để lại sau lưng chỉ là sự hoang vắng, mất mát và tuyệt vọng.
Thi không thể ngờ rằng, chỉ trong một đêm, cả gia đình lại biến mất vĩnh viễn như thế, khi mà chiều hôm trước cháu còn nói chuyện, hỏi thăm tình hình mưa bão... cùng mẹ qua điện thoại!
Nơi từng mái ấm, là niềm hy vọng của người dân, giờ đây chỉ còn lại sự tan hoang, trơ trọi.
Nỗi đau quá lớn, quá đột ngột, đến mức đôi khi, những người còn sống cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, phải đối diện với thực tại này ra sao. Họ im lặng trước những gì đã mất, bởi chẳng lời nào có thể làm vơi đi nỗi đau đang đè nặng nơi trái tim. Mất mát ấy sâu thẳm, vô hình nhưng lại hiện diện rõ rệt trong từng ánh mắt, từng hơi thở nặng nề của những người ở lại.
Trong hoàn cảnh tăm tối và đầy tuyệt vọng này, những vòng tay ấm áp từ cộng đồng, những tấm lòng nhân ái sẻ chia, hy vọng phần nào xoa dịu nỗi đau ấy. Tình người và sự đồng cảm của tất cả chúng ta, dẫu nhỏ nhoi, sẽ là những tia sáng, góp phần soi lối để họ từng bước vượt qua khúc quanh nghiệt ngã này.
Bài, ảnh: LÊ ANH ĐỦ
Nguồn Quảng Ngãi : http://baoquangngai.vn/phong-su-ky-su/202409/bao-lu-phan-nguoi-va-nhung-noi-dau-troi-cao-kho-thau-7121af2/