Quyền được kính trọng
Tại phiên thảo luận sáng 20/11 về các dự thảo liên quan đến giáo dục, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) lưu ý, phải ngăn chặn cho được tình trạng bạo lực học đường. Đây là vấn đề gây nhức nhối, đau lòng hiện nay, đặc biệt, trong vài tháng gần đây đã tăng vọt về số vụ và “đạt độ tăng nặng, độc ác hơn nhiều”.
Dẫn chứng một số vụ việc bạo lực học đường thời gian gần đây, ông Trí bày tỏ mong muốn Quốc hội, Chính phủ và cả xã hội chung tay tạo nên đột phá trong ngăn chặn bạo lực học đường. Ông Trí nhấn mạnh, phải thể hiện sự quyết tâm ngăn chặn bạo lực học đường – một hiện tượng ác độc, nhức nhối vào trong nghị quyết.
Theo ông, Bộ GD&ĐT cần sớm ban hành, công bố một thông tư riêng về các giải pháp ngăn chặn bạo lực học đường. Trong thông tư, phải chỉ ra cho được mức độ bạo lực học đường; nêu đầy đủ các biện pháp xử lý bạo lực học đường, bao gồm nhiều chế tài từ giáo dục đặc biệt, kiểm điểm, tổ chức sinh hoạt lớp, giáo dục ngắn hạn, gửi đi trại giáo dưỡng.
Đồng thời, cần thực hiện các biện pháp kỷ luật được quy định tại các luật dân sự, luật hình sự và luật tư pháp cho người chưa thành niên một cách phù hợp, đúng pháp luật và nhân văn.
“Phải nêu cho được vai trò và sự tham gia không chỉ của nhà trường, cả gia đình và cả xã hội. Đặc biệt, cần chú ý đến quyền được học trong một môi trường không bạo lực của học sinh và cần chú ý đến quyền được làm thầy, làm người dạy dỗ và quyền được kính trọng, không bị xúc phạm của các thầy cô giáo”, ông Trí nói.
Áp dụng biện pháp lao động công ích
Tranh luận sau đó, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Gia Lai) cho rằng, để phòng, chống bạo lực học đường, chúng ta cần văn bản có tính pháp lý cao hơn. Ông nói, bạo lực học đường không chỉ liên quan tới giáo dục gia đình, nhà trường, bạn bè mà còn chịu tác động từ môi trường xã hội, mạng internet và văn hóa người lớn.
Nhiều trường hợp cần áp dụng biện pháp giáo dục ngoài nhà trường, có sự can thiệp của cơ quan pháp luật. Chính vì vậy, thay đổi hình thức kỷ luật và tác động đến 23 triệu học sinh cần được quy định trong văn bản liên bộ, liên ngành, riêng Bộ Giáo dục và Đào tạo không đủ công cụ và nguồn lực để giải quyết.
Do đó, ông Cảnh đề nghị bổ sung vào luật nội dung, giao Chính phủ ban hành quy định về hình thức kỷ luật học sinh. Đồng thời, cần cụ thể hóa lộ trình áp dụng biện pháp hỗ trợ tư vấn tâm lý học đường, chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ tư vấn tâm lý cho các cơ sở giáo dục, và chỉ đạo việc áp dụng biện pháp lao động công ích trong và ngoài nhà trường khi cần thiết.
“Thầy cô phải giữ thiên chức nghề giáo trong mọi hoàn cảnh, phụ huynh phải phối hợp và tạo điều kiện để thầy cô thực hiện nhiệm vụ “tiên dạy lễ, hậu dạy văn”. Học sinh sẽ phải thực hiện “tiên học lễ, hậu học văn” và nhớ ơn thầy cô đã trách mắng khi mình làm sai”, ông Cảnh cho hay.
Hòa Thượng Thích Thanh Quyết. Ảnh: Như Ý
Không có thầy thì không có đạo
Tại phiên thảo luận, Hòa Thượng Thích Thanh Quyết (Quảng Ninh) nhấn mạnh, người thầy là trung tâm của hệ thống giáo dục, hiện thân của trí tuệ và nhân văn, là người gieo mầm cho thế hệ tương lai. “Không có thầy thì không có đạo; không có đạo thì không có đường; không có đường thì không biết đi đâu về đâu”, nhấn mạnh điều này, Hòa thượng đề nghị luật cần thể hiện rõ hơn chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh người thầy, không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần.
“Giáo dục là gieo mầm trí đức vào tâm thức xã hội. Khi mỗi con người được nuôi dưỡng bằng tình thương, trí tuệ và đạo đức, quốc gia ấy sẽ thịnh trị, dân tộc ấy sẽ hưng thịnh. Một nền giáo dục nhân bản, biết dung hòa giữa trí thức và đạo đức, giữa khoa học và nhân văn, sẽ dẫn dắt con người đến Chân – Thiện – Mỹ, giúp dân tộc tự tin bước vào kỷ nguyên mới của hòa bình, thịnh vượng và phát triển”, Hòa thượng nêu rõ.
Luân Dũng - Trường Phong