Ngôi nhà sàn gần 200 năm tuổi ở khu Mít, thị trấn Yên Lập được người dân lưu giữ, bảo tồn cho đến ngày nay.
Về xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, chúng tôi ghé thăm ngôi nhà sàn của gia đình chị Đinh Thị Hiền ở khu Chiềng 2. Ngôi nhà dựng từ năm 1994 chủ yếu bằng gỗ, mái lợp lá cọ, lót sàn bằng thân cây bương nằm trên sườn đồi và là một trong những nhà sàn lâu năm, vững chãi nhất ở địa phương. Vừa rót chén nước vối mời khách, chị Hiền chia sẻ: “Mọi sinh hoạt của gia đình 3 thế hệ chúng tôi gồm 6 thành viên vẫn diễn ra hằng ngày trong ngôi nhà sàn rộng hơn 70m2 này. Mặc dù, nhiều gia đình trong khu đã thay thế nhà sàn truyền thống bằng nhà xây lợp ngói, nhưng gia đình tôi vẫn muốn giữ lại nếp nhà sàn này vì là tài sản của cha ông để lại. Cả gia đình đều thích không gian thoáng đãng, mát mẻ của ngôi nhà, nó phù hợp với khí hậu miền núi và tạo cảm giác gần gũi khi cả gia đình cùng quây quần bên bếp lửa mỗi khi đêm về”.
Nhà sàn thường được dựng ở vị trí trung tâm của đất thổ cư, hướng về không gian thoáng đãng như cánh đồng, sông suối, ưu tiên hướng Nam hoặc Đông Nam để đảm bảo sự mát mẻ và phong thủy tốt, mang lại hòa thuận và thịnh vượng cho gia đình. Kết cấu nhà sàn truyền thống sử dụng vật liệu tự nhiên như: Tre, nứa, gỗ, và cỏ gianh. Các bộ phận khung nhà không dùng mộng mà gác khắc nấc, tận dụng trọng lực để liên kết. Sàn nhà làm từ tre ngà hoặc bương tạo cảm giác mát mẻ về mùa Hè. Nhà sàn không chỉ là nơi sinh hoạt, mà còn là không gian tâm linh. Cột “chồ” - cột thiêng gần cầu thang là nơi đặt bàn thờ gia tiên, không được buộc gia súc. Gian đầu (gian gốc) dành riêng cho đàn ông và khách quan trọng, gian thứ ba là bếp và nơi sinh hoạt của phụ nữ, còn gian thứ tư để lưu trữ đồ dùng. Lễ nhóm lửa khi dựng nhà mới, với các nghi thức như buộc bẹ chuối hình cá hay đặt bí xanh, thể hiện tín ngưỡng sâu sắc của người Mường.
Nhà sàn của người Mường ở Tân Sơn được dựng bằng gỗ, mái lợp lá cọ thoáng mát về mùa Hè, ấm áp trong mùa Đông.
Sự phát triển của xã hội hiện đại đang đặt nhà sàn Mường trước nguy cơ biến mất. Từ năm 2000, vật liệu truyền thống như gỗ và cỏ gianh ngày càng khan hiếm và đắt đỏ, dẫn đến sự chuyển đổi sang nhà sàn bê tông cốt thép, sàn lát gạch men, mái lợp ngói hoặc tôn lạnh. Ở các khu vực gần quốc lộ, thị trấn, nhà sàn truyền thống dường như đã bị thay thế bằng nhà kiên cố. Riêng tại huyện Yên Lập, những cụm nhà sàn ở các xã: Phúc Khánh, Trung Sơn, khu Mít (thị trấn) đang dần thu hẹp, chỉ còn một số ít được lưu giữ như di sản.
Nhằm bảo tồn nhà sàn Mường, thời gian qua huyện Tân Sơn, Yên Lập, Thanh Thủy... đã đẩy mạnh việc phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn di sản văn hóa, trong đó có nhà sàn. Một số địa phương như: Xã Phúc Khánh (huyện Yên Lập), xã Xuân Sơn (huyện Tân Sơn), xã Tu Vũ (huyện Thanh Thủy)... đã xây dựng mô hình du lịch trải nghiệm, nơi du khách có thể ở homestay trong nhà sàn, tham gia lễ nhóm lửa, học làm cơm lam, hoặc thưởng thức cồng chiêng. Những hoạt động này không chỉ mang lại thu nhập mà còn khuyến khích người dân giữ gìn nhà sàn như một tài sản văn hóa. Cùng với đó, việc cải tiến kỹ thuật xây dựng, như sử dụng đinh sắt, sơn chống mối mọt, hay kê cột trên đá sẽ giúp nhà sàn bền vững hơn mà vẫn giữ được nét truyền thống vốn có. Chính quyền địa phương cũng khuyến khích việc tách bếp ra nhà riêng hoặc xây hành lang bao quanh nhà sàn, vừa tăng tiện nghi vừa bảo tồn cấu trúc chính. Các lễ hội truyền thống: Mừng cơm mới, hát Ví, diễn xướng cồng chiêng được tổ chức thường xuyên bên những ngôi nhà sàn cũng sẽ tạo cơ hội để thế hệ trẻ tiếp cận và yêu hơn văn hóa Mường.
Bằng cách kết hợp bảo tồn với phát triển du lịch, Phú Thọ không chỉ giữ gìn được di sản quý báu mà còn đưa văn hóa Mường vươn xa, góp phần khẳng định vị thế của Đất Tổ trong lòng du khách trong và ngoài nước.
Hồng Nhung