Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa vùng đất Ðồng Nai

Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa vùng đất Ðồng Nai
5 giờ trướcBài gốc
Trong dòng chảy ấy, việc bảo tồn và phát huy di sản, bản sắc văn hóa không chỉ góp phần làm giàu đời sống tinh thần của nhân dân mà còn trở thành nền tảng vững chắc để vùng đất Đồng Nai tự tin bước vào mùa xuân mới với khát vọng phát triển bền vững, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.
Đánh thức những “viên ngọc quý” bên dòng Đồng Nai
Đi dọc bờ sông Đồng Nai những ngày đầu xuân, tiếng trống hội từ các đình, chùa, miếu vang lên rộn rã, hòa cùng sắc mai vàng rực rỡ. Đồng Nai vốn tự hào là vùng đất với bề dày hơn 325 năm hình thành và phát triển. Từ Văn miếu Trấn Biên - biểu tượng của tinh thần hiếu học, trọng nhân tài, đến Thành cổ Biên Hòa hay những ngôi đình cổ kính ven sông như: chùa Ông, Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, đình Tân Lân… Tất cả đều là những “nhân chứng sống” kể lại hành trình mở cõi của ông cha.
Tượng đài Chiến thắng Long Bình (ở phường Tam Hiệp) là một trong những địa chỉ đỏ giáo dục văn hóa, lịch sử cho người trẻ ở Đồng Nai. Ảnh: My Ny
Xác định di sản là tài sản vô giá, công tác bảo tồn, tôn tạo thời gian qua đã được tỉnh đẩy mạnh nhằm “đánh thức” di tích sau thời gian dài xuống cấp. Tiêu biểu như khảo sát, đánh giá hiện trạng, đề xuất tu sửa Di tích Bồn xăng kho nhiên liệu VK98 thuộc đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh; Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị Di tích Văn miếu Trấn Biên; tu bổ Di tích Địa điểm thành lập Đoàn 125 - tiền thân của lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia; chỉnh lý trưng bày và tu sửa cấp thiết một số hạng mục xuống cấp Di tích Nhà lao Tân Hiệp; tu sửa cấp thiết một số hạng mục Di tích Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa (U3).
Tại các xã, phường có di tích xếp hạng, đang từng bước “hồi sinh” di sản trong đời sống cộng đồng thông qua các hoạt động văn hóa, giáo dục, du lịch. Những buổi nói chuyện chuyên đề về lịch sử địa phương tại các di tích, danh lam thắng cảnh; hay những chương trình tham quan, trải nghiệm, về nguồn ở di tích lịch sử cách mạng… đã thu hút đông học sinh, sinh viên, người dân và du khách tham gia.
Trưởng ban Quản lý Di tích đình thần Hưng Long (ở phường Chơn Thành) Ngô Tấn Bông chia sẻ: “Đình không chỉ là nơi thờ phụng các bậc tiền hiền, hậu hiền đã có công khai khẩn vùng đất này mà còn là linh hồn của làng xã, là sợi dây kết nối các thế hệ. Để di sản không bị mai một, chúng tôi tích cực phối hợp với các trường học tổ chức các buổi ngoại khóa, giúp học sinh trực tiếp trải nghiệm Lễ hội Cầu bông của người Kinh - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được tổ chức thường niên tại đình. Khi các thế hệ nối tiếp hiểu và yêu giá trị truyền thống, di sản mới thực sự “sống”, lan tỏa trong cộng đồng”.
Tuy nhiên, trong kỷ nguyên số, bảo tồn không chỉ dừng lại ở việc tu bổ hiện vật mà còn đưa di sản “sống” lại trong không gian đa chiều. Chia sẻ về hướng đi mới này, Giám đốc Bảo tàng Đồng Nai Nguyễn Ngọc Yến cho biết: “Việc số hóa các di sản thông qua ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp lưu trữ vĩnh viễn dữ liệu mà còn giúp khách du lịch trong và ngoài nước dễ dàng tiếp cận, khiến những giá trị di tích trở nên gần gũi, hấp dẫn hơn với công chúng”.
Theo đó, Bảo tàng Đồng Nai đã chủ động số hóa 2D, 3D các hiện vật, hồ sơ di tích, xây dựng cơ sở dữ liệu mở phục vụ nghiên cứu; lắp đặt hệ thống mã QR, máy thuyết minh tự động tại Văn miếu Trấn Biên. Điểm nhấn ấn tượng trong năm qua chính là việc thực hiện thành công tour tham quan thực tế ảo 360 tại đình thần An Hòa, giới thiệu Không gian trưng bày văn hóa Bình Phước…, cho phép người xem trải nghiệm di sản một cách chân thực nhất dù ở bất cứ nơi đâu.
Bước sang năm 2026, ngành văn hóa Ðồng Nai tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Trong đó, xác định công nghệ số là “chìa khóa” để quản lý, quảng bá di sản, bản sắc văn hóa, giúp các giá trị truyền thống chạm đến gần hơn với người dân và du khách gần xa.
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
LÊ THỊ NGỌC LOAN
Sức sống mới từ các làng nghề và lễ hội
Sức hấp dẫn của văn hóa Đồng Nai còn nằm ở sự hòa quyện độc đáo giữa văn hóa của các dân tộc thiểu số như: Mạ, Chơro, S’tiêng... với văn hóa của các cộng đồng cư dân quần cư về đây lập nghiệp. Sự hồi sinh của nhiều làng nghề truyền thống như: gốm Biên Hòa, dệt thổ cẩm của đồng bào Mạ, S’tiêng hay làng bưởi Tân Triều, làng đá Bửu Long… là minh chứng rõ nét nhất cho nỗ lực không ngừng nghỉ của Đồng Nai trong việc giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc.
Phát triển kinh tế gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa, tạo động lực cho Đồng Nai vươn lên mạnh mẽ. Trong ảnh: Đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai gìn giữ và phát huy nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Ảnh: Trương Hiện
Nói về quyết tâm khôi phục nghề truyền thống, Chủ tịch UBND phường Biên Hòa Thái Thanh Phong cho hay: “Địa phương đã đưa định hướng phát triển nghề gốm vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Chúng tôi chú trọng mở rộng thị trường quốc tế, tổ chức Festival gốm thường niên và đẩy mạnh quảng bá trực tuyến. Đặc biệt, các chương trình ngoại khóa giúp học sinh tìm hiểu về gốm sứ Biên Hòa đã và sẽ tiếp tục giúp thế hệ trẻ thêm trân trọng, tự hào, lan tỏa sản phẩm độc đáo của vùng đất Đồng Nai”.
Gốm Biên Hòa trở thành thương hiệu, là sản phẩm kết tinh giá trị nghệ thuật và lịch sử của vùng đất Đồng Nai hơn 325 năm hình thành, phát triển.
Chỉ tính riêng năm 2025, nhiều di sản của Đồng Nai đã được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Cụ thể như: tập quán giã gạo chày tay của đồng bào S’tiêng, M’nông; Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh; Lễ hội Sayangva của người Chơro. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch Đồng Nai đã phối hợp tổ chức các lớp truyền dạy cồng chiêng cho thanh thiếu niên dân tộc ở các xã: Tà Lài, Bù Gia Mập, Thiện Hưng; thành lập các câu lạc bộ nghệ thuật dân gian nhằm nuôi dưỡng “mạch sống” văn hóa ngay từ cơ sở.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hưng Lê Viết Truyền, thời gian qua, địa phương đã đẩy mạnh công tác phục dựng, duy trì lễ hội thường niên. Xã phối hợp với các nghệ nhân phục dựng Lễ hội Cầu bông của người Kinh, Lễ hội Mừng lúa mới, Lễ hội Phá bàu của người S’tiêng... gắn với đời sống cư dân nông nghiệp và tín ngưỡng dân gian. Đặc biệt, nghề dệt thổ cẩm của người S’tiêng đã được xã phục dựng gắn với mô hình sản phẩm OCOP, vừa giữ nghề vừa phát triển kinh tế cho bà con.
Để di sản trở thành động lực phát triển
Dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ song hành trình bảo tồn và phát huy di sản, bản sắc văn hóa vùng đất Đồng Nai vẫn còn không ít thách thức. Đó là bài toán về nguồn kinh phí trùng tu, sự thiếu hụt đội ngũ kế thừa tại các làng nghề, hay việc giải quyết hài hòa giữa bảo tồn di tích với quá trình đô thị hóa nhanh chóng. Làm sao để những giá trị của di sản, bản sắc văn hóa, vùng đất, con người Đồng Nai không bị lãng quên hay biến dạng trong nhịp sống hiện đại vẫn là một trăn trở lớn, cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng.
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thị Ngọc Loan nhấn mạnh: Trong bối cảnh hiện nay, văn hóa không chỉ là yếu tố nhận diện bản sắc mà còn trở thành nguồn lực mềm quan trọng cho phát triển bền vững, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch và công nghiệp văn hóa. Trong thời gian tới, Đồng Nai sẽ chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng của từng vùng, từ không gian văn hóa cồng chiêng của đồng bào S’tiêng, M’nông, Mạ đến các nghề thủ công, tri thức dân gian…
“Điều quan trọng không chỉ là giữ gìn từng di sản riêng lẻ, mà là kết nối các giá trị ấy thành một không gian văn hóa thống nhất, giàu bản sắc. Khi các di tích, lễ hội, làng nghề và loại hình nghệ thuật dân gian được đặt trong mối liên kết hài hòa, di sản sẽ thực sự trở thành động lực phát triển, tạo nên sức hấp dẫn riêng cho Đồng Nai trong dòng chảy hội nhập” - bà Loan chia sẻ.
Có hơn 70 năm gắn bó với vùng đất này, nhà văn Nguyễn Thái Hải (Hội Văn học Nghệ thuật Ðồng Nai) bộc bạch: “Ðồng Nai ngày nay vẫn giữ được những nét văn hóa đặc sắc qua hệ thống di sản và lễ hội. Người Ðồng Nai trượng nghĩa, bao dung như cốt cách người miền Ðông Nam Bộ, như dòng chảy của dòng sông vốn êm đềm, nhân ái”.
Xuân mới Bính Ngọ 2026 đang mở ra hành trình mới. Khi di sản được bảo tồn đúng cách và phát huy sáng tạo, bản sắc văn hóa không chỉ được giữ gìn mà còn trở thành nguồn lực thúc đẩy du lịch, giáo dục và sự gắn kết cộng đồng. Như dòng sông Đồng Nai bền bỉ chảy mang theo phù sa bồi đắp cho đôi bờ, cũng như bồi đắp những giá trị văn hóa qua bao thế hệ. Di sản vùng đất này đang được tiếp nối và là hành trang quý giá để tỉnh nhà vững vàng bước vào tương lai, chung tay xây dựng một Đồng Nai phát triển năng động, hiện đại, nghĩa tình nhưng vẫn đậm đà bản sắc.
My Ny
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/bao-xuan-2026/202602/bao-ton-va-phat-huy-ban-sac-van-hoa-vung-dat-ong-nai-30a0977/