Lễ cúng trên tháp Pô Tằm (Ảnh: Ngọc Lân)
Theo những tài liệu lịch sử của người xưa để lại, cư dân Chăm sinh sống ở Tuy Phong (cũ) khá lâu. Sự tồn tại của các ngôi đền như Pô Inưgăr, còn gọi đền Bà Chúa Xứ, xây dựng vào thế kỷ XVII, một số đền Pô Loong Girai đối diện núi Tàu; tháp Pô Dam (Pô Tằm) xây dựng khoảng cuối thế kỷ VIII; đền Pô Kabrah là con của Pô Kathit; đền Pô Kabih (xã Phú Lạc cũ)… càng khẳng định văn hóa Chăm là một phần không thể thiếu trong lịch sử phát triển nơi đây. Chính sự đa dạng về văn hóa, đã thu hút nhiều nghệ sĩ ở các địa phương tìm về nghiên cứu, sáng tạo.
Cộng đồng người Chăm trước đó là người bản địa của Tuy Phong nhưng sau khi hòa nhập với người Kinh, đàn ông Việt lấy vợ người Chăm có sự tác động hòa hợp tích cực trong đời sống - xã hội đã tạo nên những nét đẹp văn hóa đặc trưng nơi đây. Cư dân Chăm tập trung đến nay nhiều nhất là xã Phong Phú và Phú Lạc (cũ), làm nông là chủ yếu. Ngoài ra, người Chăm rất giỏi về thủ công mỹ nghệ, đúc luyện kim loại, làm tượng nhỏ, khay trầu bình vôi, gốm sứ… chạm trổ hoa văn tinh xảo. Đàn bà quen thuộc với nghề dệt vải, thổ cẩm. Ở những đền tháp Chăm, còn lưu giữ những nét kiến trúc, điêu khắc đặc sắc, biểu đạt ý nghĩa tâm linh trong tín ngưỡng.
Những nhạc cụ truyền thống của đồng bào Chăm tạo sắc thái văn hóa vô cùng độc đáo
Không chỉ vậy, những nhạc cụ truyền thống của đồng bào Chăm như: trống ghinăng, trống paranưng, kèn saranai... trong các lễ hội cũng thu hút những người nghệ sĩ thỏa sức sáng tạo khi thưởng thức. Chính những nhạc cụ, những nét riêng ấy của đồng bào Chăm đã khắc họa cho các di tích văn hóa, lịch sử được gìn giữ và phát huy hiệu quả, tạo sắc thái văn hóa vô cùng độc đáo. Đến nay, khu vực huyện Tuy Phong (cũ) có 4 di tích là đình Bình An, chùa Cổ Thạch, tháp Pô Dam (xã Liên Hương), miếu Quan Thánh (xã Phan Rí Cửa) được công nhận di tích cấp quốc gia và có 10 di tích cấp tỉnh như: đền thờ Pô Nưng Rúp (xã Phan Dũng), đình làng Long Hương, chùa Phú Sơn, Khu di tích lịch sử Cát Bay, lăng ông Nam Hải (xã Liên Hương); Đền thờ Hùng Vương, đình làng Lâm Lộc, vạn Tả Tân, miếu Hải Tân, chùa Phước An (xã Phan Rí Cửa). Bên cạnh đó, các lễ hội truyền thống như: nghinh thần ở Đình làng Long Hương, cúng vạn đảo Cù Lao Câu, Pô Tằm và Katê, giỗ tổ Hùng Vương... đã trở thành nét văn hóa tiêu biểu trong đời sống cộng đồng dân cư, tô đậm thêm sắc thái văn hóa của địa phương.
Các tinh hoa văn hóa dân gian đậm đà bản sắc sẽ được bảo tồn và ngày càng phát triển
Có thể thấy, khu vực này có rất nhiều di tích văn hóa, lịch sử gắn với quá trình phát triển của một vùng đất trù phú, giàu truyền thống. Với sự đa dạng về văn hóa dân tộc Kinh, Chăm, Raglai… cư ngụ từ vùng biển đến miền núi, kho tàng lễ hội các dân tộc ở Tuy Phong (cũ) không chỉ là những di sản phi vật thể phục vụ đời sống tinh thần, tín ngưỡng, tâm linh của người dân, mà còn là tài nguyên du lịch nhân văn có thể trở thành sản phẩm độc đáo phục vụ du khách. Thực tế những năm gần đây, lễ hội dân gian truyền thống, một trong những loại hình di sản độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, thể hiện rất rõ đời sống văn hóa tâm linh, những quan niệm nhân sinh và các sinh hoạt văn hóa dân gian khác, đã và đang có sức thu hút rất lớn đối với du khách trong và ngoài nước.
Do đó, kế thừa kho tàng đặc sắc ấy, các xã mới sau sáp nhập sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội theo chiều sâu, vừa bảo tồn được các giá trị văn hóa địa phương vừa quảng bá rộng rãi với công chúng. Đồng thời, còn phát huy giá trị tài nguyên du lịch độc đáo địa phương, các tinh hoa văn hóa dân gian đậm đà bản sắc sẽ được bảo tồn và ngày càng phát triển.
Minh Vân