Xem tuyến bài điều tra đa phương tiện “Tiếng kêu ai oán giữa rừng xanh” đăng trên báo Pháp Luật TP.HCM từ ngày 9 đến 12-6 vừa qua, tôi nghĩ: Một con nai ngã xuống, một chú chồn bay không còn leo cây sẽ để lại những khoảng trống trong hệ sinh thái tự nhiên. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của con người. Nhưng trớ trêu thay con người lại là một trong những tác nhân chính khiến các loài động vật hoang dã (ĐVHD) dần biến mất.
Hiện nay, người có các hành vi như săn bắt, buôn bán trái phép ĐVHD, nguy cấp, quý hiếm… tùy mức độ, tính chất vi phạm mà có thể bị xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định 35/2019 (được sửa đổi bởi Nghị định 07/2022) hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 234, 244 BLHS 2015 với mức hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù.
Nhiều động vật hoang dã đã chết dưới họng súng của những thợ săn. Ảnh cho PV Pháp Luật TP.HCM ghi lại khi thực hiện loạt bài điều tra "Tiếng kêu ai oán giữa rừng xanh" tại VQG Cát Tiên.
Nếu đi sâu phân tích về mặt khoa học pháp lý thì các quy phạm pháp luật liên quan đến việc bảo vệ ĐVHD hiện nay vẫn còn một số điểm bất cập cần phải điều chỉnh như vấn đề định giá, xử lý tang vật, vật chứng… Tuy nhiên, nhìn chung khung pháp lý đã cơ bản đầy đủ và phát huy được công dụng.
Dù vậy, việc săn bắt trái phép vẫn diễn ra. Bởi suy cho cùng, pháp luật dù có hoàn thiện tới mức độ nào, chế tài có nghiêm khắc đến đâu thì việc vi phạm pháp luật vẫn có thể xảy ra nếu chúng ta không có giải pháp mang tính căn cơ, giải quyết tận gốc rễ của vấn đề.
Theo quy luật kinh tế, có cầu thì ắt sẽ có cung. Khi mà thịt thú rừng vẫn được xem là loại thực phẩm thượng hạng thể hiện đẳng cấp của người ăn, hay có tác dụng bồi bổ, chữa bệnh thần kỳ thì vấn nạn săn bắt trái phép ĐVHD vẫn sẽ còn.
Một bộ phận người dân hiện vẫn xem rừng là nguồn sống, thế nên khi mà các thực khách sẵn sàng trả giá cao cho những con thú rừng tội nghiệp thì họ vẫn sẽ tiếp tục săn bắt để có thu nhập.
Do đó, để có thể giải quyết vấn nạn săn bắt, buôn bán thịt thú rừng một cách bền vững, thiết nghĩ chúng ta cần phải triển khai một cách đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có việc tạo sinh kế bền vững cho bộ phận người dân đang xem rừng là nơi mưu sinh.
Đặc biệt, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ ĐVHD, nguy cấp, quý hiếm là việc cần phải làm một cách thường xuyên, kiên trì, bền bỉ.
Lấy chuyện ăn thịt chó làm ví dụ. Vì nhiều người có thói quen ăn thịt chó thế nên bắt trộm chó từng là vấn nạn nhức nhối ở nước ta. Thế nhưng hiện nay nạn trộm chó dường như đã vắng bóng bởi nhu cầu ăn thịt chó đã giảm rõ rệt.
Nhiều bậc phụ huynh phải thừa nhận việc bản thân từ bỏ thói quen ăn thịt chó đã hình thành mấy chục năm chính là do những lần phụng phịu, giận dỗi của con trẻ. Chúng không chỉ “can ngăn” mà còn trực tiếp nuôi chó trong nhà và xem là thú cưng. Hành động của các con đã buộc cha mẹ không còn cách nào khác là phải thay đổi hành vi.
Con đường đê Yên Phụ ở Hà Nội trước đây từng nức tiếng với nhiều quán thịt chó. Thế nhưng qua thời gian tuyên truyền “nói không với thịt chó”, nơi này giờ đây chỉ còn là kỷ niệm đối với những người từng mê món khoái khẩu này.
Hay tại xứ sở kim chi, thịt chó không chỉ là loại thực phẩm theo mùa mà nó đã trở thành một ngành công nghiệp có lịch sử lâu đời bởi sức tiêu thụ khủng khiếp từ người dân.
Thế nên để có thể loại bỏ được việc nuôi, giết mổ, tiêu thụ thịt chó trên cả nước, chính quyền Hàn Quốc đã phải đối mặt với sự phản đối kịch liệt từ những chủ trang trại nuôi chó, người bán thịt chó.
Dù vậy, với sức mạnh của việc tuyên truyền, tầm ảnh hưởng của những người nổi tiếng, thói quen ăn thịt chó của người dân nước này đã thay đổi. Theo khảo sát vào năm 2020 của Tổ chức Nhân đạo Quốc tế, khoảng 84% người Hàn Quốc chưa ăn thịt chó hoặc nói rằng họ sẽ không ăn thịt chó trong tương lai. Đến đầu năm 2024, Quốc hội nước này cũng đã thông qua dự luật cấm chăn nuôi và giết mổ chó để tiêu thụ.
Thú rừng là một phần quý giá của hệ sinh thái, nó không sinh ra để phục vụ nhu cầu ẩm thực của con người. Thế nên thông điệp “nói không với thịt thú rừng” cần được tuyên truyền và lan tỏa một cách mạnh mẽ đến mọi tầng lớp trong xã hội, từ người già đến trẻ nhỏ, như cách mà Hà Nội từng làm được với thịt chó.
Hãy thay đổi thói quen tiêu dùng, bởi nói không với thịt thú rừng chính là góp phần bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ chính tương lai của chúng ta.
Luật sư TRƯƠNG NGỌC LIÊU, Đoàn Luật sư TP Hà Nội