'Bảo vệ Tổ quốc bắt đầu từ bảo đảm lợi ích thiết thực, chính đáng của nhân dân'

'Bảo vệ Tổ quốc bắt đầu từ bảo đảm lợi ích thiết thực, chính đáng của nhân dân'
4 giờ trướcBài gốc
Trong Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV, tư duy bảo vệ Tổ quốc được phát triển theo hướng toàn diện, lấy nhân dân làm trung tâm, bắt đầu từ bảo đảm lợi ích thiết thực, chính đáng của nhân dân. Trao đổi với phóng viên, Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam làm rõ những điểm mới trong nhận thức chiến lược, từ xây dựng “thế trận lòng dân” đến bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong điều kiện mới.
PV: Trong Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV, khái niệm “thế trận lòng dân” tiếp tục được khẳng định là nội dung cốt lõi của quốc phòng toàn dân và nhấn mạnh việc xây dựng “thế trận lòng dân” phải mang tính chủ động, thường xuyên và lâu dài, ngay từ thời bình. Cách tiếp cận này có ý nghĩa như thế nào đối với tư duy bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới?
Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu: “Thế trận lòng dân” là khái niệm đã được khẳng định trong nhiều văn kiện của Đảng, song Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV đã làm rõ hơn nội hàm và vai trò trung tâm của yếu tố này trong tư duy bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Điểm mới là sự nhấn mạnh tính chủ động, thường xuyên và lâu dài của việc xây dựng “thế trận lòng dân”.
Dự thảo xác định “thế trận lòng dân” không chỉ được hình thành trong tình huống chiến tranh hay khủng hoảng, mà phải được xây dựng bền vững ngay trong thời bình, thông qua việc bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.
Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Sáu - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam
Mở rộng nội hàm “lòng dân” trong điều kiện mới: So với cách tiếp cận trước đây, Dự thảo đã mở rộng “thế trận lòng dân” từ phạm vi quốc phòng - quân sự sang phạm vi toàn bộ đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, qua đó làm rõ tính chất tổng hợp và nền tảng của yếu tố này trong bảo vệ Tổ quốc.
Điểm mới quan trọng: “Lòng dân” trong Dự thảo không chỉ là sự ủng hộ về tinh thần; sự sẵn sàng hy sinh khi có chiến tranh mà còn bao hàm niềm tin vào đường lối phát triển đất nước; cảm nhận công bằng xã hội; quyền lợi chính đáng được bảo đảm; mức sống, chất lượng cuộc sống, an sinh xã hội. Điều này cho thấy, bảo vệ Tổ quốc bắt đầu từ bảo đảm lợi ích thiết thực, chính đáng của nhân dân.
Một điểm mới nổi bật là sự gắn kết chặt chẽ giữa phát huy “thế trận lòng dân” với xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh. Dự thảo khẳng định quốc phòng toàn dân không chỉ là tổ chức lực lượng, xây dựng tiềm lực, mà trước hết là xây dựng lòng tin, sự đồng thuận và ý chí bảo vệ Tổ quốc của toàn dân.
Việc phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và các hành vi xâm phạm lợi ích quốc gia được coi là biểu hiện sinh động của “thế trận lòng dân” trong thực tiễn hiện nay.
Điểm mới là cách tiếp cận coi nhân dân không chỉ là đối tượng được bảo vệ, mà là chủ thể trực tiếp tham gia bảo vệ Tổ quốc, qua đó làm sâu sắc thêm bản chất nhân dân của nền quốc phòng và an ninh Việt Nam.
PV: Dự thảo nhấn mạnh phát triển văn hóa, con người là nền tảng của quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc. So với các nhiệm kỳ trước, cách tiếp cận này có bước chuyển nào mới, thưa ông?
Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu: Một điểm bổ sung có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc trong Dự thảo là việc khẳng định phát triển văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng của phát triển bền vững và của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đây là sự phát triển quan trọng trong tư duy quốc phòng, an ninh hiện đại.
Văn hóa và con người không chỉ là mục tiêu, mà còn là động lực của bảo vệ Tổ quốc. Dự thảo đề cao việc phát huy sức mạnh, bản lĩnh, trí tuệ con người Việt Nam; xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới. Điều này tạo cơ sở vững chắc để củng cố “thế trận lòng dân” - yếu tố then chốt của quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.
So với các nhiệm kỳ trước, cách tiếp cận này cho thấy sự chuyển biến rõ nét từ tư duy coi trọng chủ yếu yếu tố vật chất sang coi trọng đồng thời yếu tố tinh thần, con người như một trụ cột của sức mạnh quốc phòng, an ninh.
PV: Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV đặt yêu cầu “nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình” lên hàng đầu trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Theo ông, sự nhấn mạnh này phản ánh bước phát triển nào trong tư duy bảo vệ Tổ quốc hiện nay?
Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu: Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV đặt yêu cầu: “Nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình” lên hàng đầu, cho thấy nhận thức rõ ràng rằng mọi nguy cơ an ninh, quốc phòng đều có dấu hiệu từ sớm và có thể được ngăn chặn hiệu quả nếu được nhận diện đúng và kịp thời.
So với tư duy truyền thống thiên về ứng phó khi tình huống đã xảy ra, cách tiếp cận này nhấn mạnh vai trò của công tác nghiên cứu chiến lược, phân tích tình hình, dự báo xu thế, đặc biệt trong bối cảnh các mối đe dọa ngày càng đa dạng, phi tuyến tính và khó nhận diện. Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa vì thế không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng vũ trang, mà là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị và các ngành, các cấp.
Điểm mới của Dự thảo là sự kết hợp chặt chẽ giữa “từ sớm” về thời gian và “từ xa” về không gian, lĩnh vực, phương thức, phản ánh tư duy bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện hội nhập sâu rộng và không gian an ninh mở rộng cả trên bộ, trên biển, trên không, không gian mạng và không gian xã hội.
Phát triển tư duy “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa” trong điều kiện mới; nội dung này được nhấn mạnh hơn và cụ thể hơn. “Từ sớm”: Ngăn chặn nguy cơ ngay trong nội bộ. Phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. “Từ xa”: Không để xung đột lan tới lãnh thổ; Giữ ổn định từ biên giới, biển đảo, không gian mạng, không gian vũ trụ. Đây là điểm mới phản ánh: Đặc điểm chiến tranh hiện đại, không gian bảo vệ Tổ quốc được mở rộng cả truyền thống và phi truyền thống.
PV: Thưa Thiếu tướng, Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XIV tiếp tục khẳng định phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trung tâm, nhưng đồng thời đặt nội dung này trong mối liên hệ trực tiếp với củng cố quốc phòng, an ninh. Theo ông, điểm phát triển mới trong tư duy chiến lược được thể hiện rõ nhất qua cách tiếp cận này là gì?
Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu: Một điểm mới nổi bật trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV là đưa bảo vệ môi trường vào chỉnh thể phát triển bền vững gắn với quốc phòng, an ninh. Biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, cạn kiệt tài nguyên không chỉ là vấn đề phát triển, mà còn trực tiếp tác động đến an ninh quốc gia, an ninh con người và ổn định xã hội.
Cách tiếp cận này cho thấy nhận thức ngày càng đầy đủ hơn về vai trò của tiềm lực kinh tế, xã hội và môi trường sinh thái đối với sức mạnh tổng hợp của quốc gia. Việc gắn bảo vệ môi trường với củng cố quốc phòng, an ninh cho thấy tư duy bảo vệ Tổ quốc đã được mở rộng sang lĩnh vực an ninh phi truyền thống, phù hợp với xu thế chung của thế giới và yêu cầu thực tiễn của Việt Nam.
Thực tiễn cho thấy, một nền kinh tế phát triển bền vững, một xã hội ổn định, công bằng, một môi trường sinh thái được bảo vệ là điều kiện tiên quyết để xây dựng tiềm lực quốc phòng vững chắc. Dự thảo nhấn mạnh yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh ngay trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển; qua đó khắc phục tư duy tách rời giữa phát triển và bảo vệ.
Nhấn mạnh yếu tố bền vững, coi bảo vệ môi trường không chỉ là vấn đề phát triển mà còn là vấn đề an ninh, quốc phòng lâu dài, gắn với an ninh phi truyền thống, an ninh con người và an ninh quốc gia. Điểm mới cốt lõi: Bảo vệ Tổ quốc không còn là nhiệm vụ “khi có tình huống”, mà là trạng thái thường trực của quốc gia, gắn chặt với mọi hoạt động phát triển.
Quỳnh Trang/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/chinh-tri/bao-ve-to-quoc-bat-dau-tu-bao-dam-loi-ich-thiet-thuc-chinh-dang-cua-nhan-dan-post1261527.vov