Tôi và chồng lấy nhau ngót nghét 8 năm, có một cậu con trai. Chồng tôi là người trầm tính, ít nói nhưng sống có trách nhiệm với gia đình. Cách đây 3 năm, dốc hết tiền tiết kiệm cộng vay mượn thêm anh em bạn bè, chúng tôi đã mua được một ngôi nhà nhỏ trong ngõ ở Thủ đô.
Cuộc sống dù không dư dả gì nhưng tôi luôn nghĩ, chỉ cần hai vợ chồng cố gắng, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Tôi còn có dự định, sang năm sẽ sinh thêm em bé cho con trai có anh, có em. Thế nhưng, đến thời điểm này, tôi không biết, tương lai sắp tới sẽ đi đâu về đâu.
Gần một năm trước, hàng xóm cũ của chúng tôi bán nhà chuyển lên chung cư sống. Không lâu sau đó, có một cặp vợ chồng cũng chạc tuổi chúng tôi chuyển đến.
Ảnh minh họa.
Qua giới thiệu, người chồng làm xây dựng, thường đi công trình xa còn chị vợ làm văn phòng ở Hà Nội. Dù kết hôn cũng gần chục năm nhưng hai vợ chồng lại hiếm muộn, chưa có con.
Vì chị vợ phải thường xuyên ở nhà một mình nên buổi tối, tôi cũng hay sang nói chuyện cho chị đỡ buồn. Dần dần, chị em cũng thân thiết với nhau. Chị cũng rất quý con trai tôi, hay cho bé đồ ăn, thậm chí là bỏ tiền ra mua đồ chơi tặng con.
Thế nên, thằng bé cũng quý chị lắm. Đi học về là hay chạy sang nhà chị chơi, có bữa còn ăn cơm luôn bên đó. Thấy 2 cô cháu quấn quýt, tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản, chị hiếm muộn nên thích trẻ con. Và con tôi còn bé nên ai quý nó, nó cũng có tình cảm lại cũng là chuyện đương nhiên.
Nhưng rồi tôi bắt đầu nhận ra, ngoài con tôi, chồng tôi cũng bắt đầu thay đổi khi có hàng xóm mới. Từ những câu chào hỏi xã giao lúc gặp nhau ngoài ngõ, dần dần tôi để ý, mỗi lần chồng tôi sang nhà hàng xóm gọi con về, anh thường đi rất lâu.
Không những thế, ở nhà nhưng anh cũng chăm chút đến ngoại hình hơn. Trước đây, đi làm về, anh thường thay quần áo và mặc đơn giản, miễn sao thoải mái nhất là được. Thế nhưng sau đó, tôi thấy chồng bắt đầu chọn lựa quần áo, nhất là mỗi khi đi sang nhà hàng xóm gọi con. Có hôm tôi còn phát hiện, anh đứng soi gương ngắm vuốt sau đó mới đi.
Tôi không phải là người ghen tuông mù quáng nhưng những biểu hiện khác lạ của chồng cũng khiến tôi khó hiểu. Đỉnh điểm mới đây, tôi có chuyến công tác 3 ngày 2 đêm nên hai bố con ở nhà tự lo cho nhau. Đến hôm về, tôi thấy con trai có quần áo mới và chiếc đèn Trung thu rất đẹp. Hỏi chồng, anh nói, đó là quà Trung thu của công ty anh tặng.
Thế nhưng, lúc chỉ có 2 mẹ con ở nhà, con trai tôi lại nói, đó là quà mà cô Hằng – hàng xóm mua tặng hôm cả 3 người đi trung tâm thương mại cùng nhau.
Hơn nữa, con còn nói, buổi tối hôm mẹ vắng nhà, cô Hằng còn sang nấu cơm cho hai bố con rồi tự làm bánh Trung thu nhân đậu xanh cho bố ăn.
Quả thực, câu nói của con khiến tôi bàng hoàng. Tại sao chồng tôi phải nói dối chuyện hàng xóm mua quần áo rồi mua đèn lồng cho con tôi? Tại sao hàng xóm lại biết chồng tôi thích ăn bánh Trung thu nhân đậu xanh mà làm mang qua? Và tại sao anh không hề nhắc gì đến chuyện hai người đưa con tôi đi trung tâm thương mại chơi?
Tất cả những điều đó khiến tôi như muốn nổ tung. Khi chồng về, tôi còn phát hiện, tất cả các cuộc gọi, tin nhắn của chồng và hàng xóm đều bị xóa sạch, không dấu vết.
Trước sự tra khảo của vợ, chồng tôi cũng đành thú nhận thời gian gần đây, hai người có thân thiết hơn một chút nhưng chưa làm gì có lỗi với vợ con. Chồng nói vì hàng xóm hay tâm sự buồn, cô đơn nên anh cũng thấy thương cảm và "lỡ mềm lòng".
Anh mong tôi bỏ qua vì mọi chuyện chưa đi quá xa. Nhưng thực sự, với những gì đã diễn ra, tôi không thể tin giữa hai người chưa xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, với tôi, chỉ cần chồng phản bội trong suy nghĩ và cảm xúc, cũng đã là quá xa rồi.
Giờ tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này đây?
D.T.A