Ánh trăng khuyết… nhưng lòng người tròn đầy

Ánh trăng khuyết… nhưng lòng người tròn đầy
một giờ trướcBài gốc
Sự nghèo khó của người nông dân miền Trung những năm 80 đã khiến ba má tôi chấp nhận rời bỏ quê hương vào miền Nam lập nghiệp. Những năm tháng anh em tôi lớn lên trong sự nghèo khó về vật chất, nhưng tình thương và những ký ức đẹp đẽ nhất của tuổi thơ mà chúng tôi có được có lẽ chẳng gì có thể đong đếm hết.
Trung thu thời ấy giản dị đến nao lòng, không có bánh nướng, bánh dẻo thơm lừng, cũng chẳng có lồng đèn rực rỡ hay múa lân rộn ràng. Tết Trung thu những năm xưa cũ ấy chỉ có âm thanh rộn rã của bọn trẻ chúng tôi trong xóm nhỏ vài hộ dân, là tiếng la hét, đuổi rượt nhau của lũ trẻ chúng tôi, là những cái đầu túm tụm mồi lại cây nến bị tắt trong những chiếc lồng đèn ông sao đơn sơ nhất…
Còn với gia đình tôi, ký ức tuyệt vời nhất là những ánh mắt rạng rỡ của 5 anh em khi nhìn thấy những nan tre trắng, đều tăm tắp được ba má tỉ mẩn chọn, vót để làm những chiếc lồng đèn, là nồi hồ được khuấy từ bột mì để dán những tấm giấy kiếng màu, là chiếc bánh trung thu quý giá nhỏ xíu, được cắt đều 5 phần cho 5 anh em…
Những ký ức đẹp đẽ đó vô tình hay hữu ý, cứ trỗi dậy trong tôi mỗi khi mùa trung thu về. Khi đời sống khấm khá hơn một chút, mỗi độ trung thu gia đình tôi có nhiều chiếc bánh trung thu hơn, bánh cũng được cắt làm 5 phần, nhưng chỉ dành cho 4 anh em tôi ở lại, còn một phần gửi đến anh Ba qua hương khói. Anh rời bỏ chúng tôi vì bạo bệnh đúng dịp trung thu… Chắc có lẽ, ở một nơi nào đó rất xa, anh vẫn mỉm cười hạnh phúc vì trong tim tôi và tất cả mọi người trong gia đình đều để một ngăn dành cho riêng anh, dù anh không hiện hữu thật, nhưng mỗi thành viên trong gia đình vẫn cảm nhận được hơi ấm thật trọn vẹn.
Và… mùa trung thu năm nay, khúc ruột miền Trung lại vừa oằn mình chịu đựng cơn bão số 10 - cơn bão được xem là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Nhà cửa tốc mái, ruộng đồng tan hoang, lũ cuốn qua từng con đường làng, cuốn trôi cả những giấc mơ nhỏ bé. Những xóm làng ngổn ngang sau bão, những em bé ngồi thu mình bên hiên nhà, trên khắp dải đất miền Trung mùa trung thu năm 2025 có lẽ là… một mùa trung thu khuyết.
Thế nhưng, giữa những đổ vỡ và đau thương ấy, tôi lại thấy tình người hiện hữu rõ hơn bao giờ hết. Những đoàn xe từ khắp nơi đổ về miền Trung mang theo mì tôm, nước uống, quần áo ấm và những nhu yếu phẩm cần thiết nhất… Tôi bỗng thấy mình như được sưởi ấm, dù mất mát, dù có lẽ trăng không tròn, nhưng lòng người vẫn sáng. Bởi ở đâu có sẻ chia, ở đó có tình thân và ở đâu còn yêu thương, ở đó trăng vẫn tròn đầy.
Trung thu giờ đây không chỉ là tết của thiếu nhi, mà còn là tết của lòng người - nơi những vết khuyết trong cuộc đời này được lấp đầy bằng tình thân, tình người và cả những cái nắm tay, cái ôm - điều tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại vô cùng ấm áp. Và đó mới chính là hình ảnh trọn vẹn nhất của một trung thu ý nghĩa.
Minh Nhật
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202510/anh-trang-khuyet-nhung-long-nguoi-tron-day-14f10a1/