Trung thu - Trăng vẫn tròn, người đã khác

Trung thu - Trăng vẫn tròn, người đã khác
3 giờ trướcBài gốc
Ngày cũ, Trung thu giản dị. Đứa con nít nào cũng ôm cái đèn ông sao giấy bóng kính, thắp một ngọn nến run rẩy bên trong, soi sáng cả khuôn mặt háo hức. Có đứa khéo tay lấy lon sữa bò đục lỗ, thắp đèn, đi giữa con ngõ tối mà ánh sáng lung linh như trời sao. Cái vui nằm trong tiếng chân rộn ràng, trong sự chờ mong một “mâm cỗ” chỉ có vài chiếc bánh nướng, bánh dẻo. Ngọt không chỉ trong miếng bánh, mà trong sự sum họp, trong tiếng cười rộn ngoài sân.
Đèn ông sao - món đồ chơi không thể thiếu trong ngày Tết Trung thu (Ảnh: Internet)
Tôi còn nhớ những Trung thu của làng quê nghèo, cái thuở chưa có điện. Đêm rằm sáng như ban ngày, trăng dát vàng cả mái rạ, soi rõ từng con đường đất, từng vạt cỏ ven mương. Bọn trẻ trong xóm, tay cầm đèn giấy, đứa ôm trống ếch, đứa đeo mặt nạ giấy bồi méo xẹo, rủ nhau chạy rần rần từ đầu làng tới cuối xóm. Ngọn nến trong đèn chập chờn theo gió, nhỏ bé đến tội, nhưng vẫn đủ để chúng tôi tin rằng mình đang ôm cả một vầng sáng. Đêm đó, làng quê nghèo rộn tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười vang.
Có bận, bọn trẻ túm năm tụm ba bên bờ sông, nhìn mặt nước loang loáng ánh bạc. Trăng rọi xuống làm dòng sông như có một con đường sáng chạy dài vô tận. Nhìn trăng, rồi tin có chú Cuội ngồi dưới gốc cây đa, tin có chị Hằng với áo trắng bay bay. Ngoại kể rằng chú Cuội ở mãi trên trời vì bỏ quên khóm thuốc tiên, cha lại chen vô kể thêm mấy chuyện tào lao mà lũ nhỏ vẫn há hốc miệng nghe, tin sái cổ. Chúng tôi cãi nhau rần rần xem chú Cuội có thật không, có một mình giữa cung trăng. Rồi nhìn lại, thấy mình đông đúc, có bạn bè, có trăng, có người lớn kể chuyện, mới nhận ra mình sung sướng biết bao.
Bánh Trung thu ngày đó ít. Nhiều khi cứng như đá, để dành lâu ngày mới đem ra, dao cắt mẻ cả lưỡi. Nhưng chia nhau từng miếng nhỏ, vừa nhai vừa cười, vẫn thấy ngon, vẫn thấy ngọt. Chẳng đứa nào chê. Cái vị ngọt của bánh không nằm ở nhân đậu xanh hay thập cẩm! Mỗi miếng bánh giống như một mẩu ký ức, găm vào lòng, lâu lâu lại thấy thèm.
Bây giờ, bánh Trung Thu nhiều vị hơn. Hộp bánh lộng lẫy, có khi đẹp hơn cả bánh. Người ta tặng nhau để biếu xén, để giữ mối quan hệ. Trẻ nhỏ thì ít ai còn bận tâm đến nhân thập cẩm hay trứng muối. Cái ngon hôm nay đủ đầy, nhưng có lẽ thiếu cái háo hức được chờ đợi, cái thèm thuồng của tuổi thơ.
Không gian trưng bày Tết Trung thu xưa tại Hoàng thành Thăng Long (Ảnh: Bộ VHTT&DL)
Trẻ con giờ không còn rước đèn dưới trăng. Chúng rước đèn điện tử trong nhà, hoặc rước màn hình điện thoại sát bên mặt. Trung thu của nhiều đứa bé chỉ nằm gọn trong trò chơi điện tử, trong một clip ngắn phát ra âm thanh ồn ã. Không còn khói nến, không còn lũ bạn ríu rít chạy vòng quanh sân. Chỉ có ánh sáng xanh hắt ra từ chiếc máy, lặng lẽ.
Người lớn thì bận. Trung thu đôi khi không còn là ngày của con nít, thành dịp biếu tặng, hội hè. Vẫn có phá cỗ, vẫn có trăng, nhưng thiếu cái ấm áp của xóm làng, ngõ phố, của sự gắn kết. Vui đấy, nhưng khác lắm.
Tôi ngẩng lên, thấy trăng vẫn tròn. Nhưng sao lòng cứ chông chênh. Trăng đâu có đổi, chỉ có chúng ta đã khác.
Có lúc tôi nghĩ, con người càng nhiều tiện nghi, lại càng ít thời gian cho những điều giản dị. Chúng ta có thể chụp cả vầng trăng trong một tấm hình, nhưng lại quên nhìn nó thật lâu. Có thể gửi bánh đi muôn nơi, nhưng lại quên ngồi ăn cùng nhau. Và giữa những âm thanh số lạnh lùng, tôi vẫn thầm mong, sẽ còn ai đó kịp ngẩng đầu nhìn trăng, để nhớ Trung thu vốn sinh ra cho tiếng cười con trẻ.
Thiên Tường
Nguồn PetroTimes : https://petrotimes.vn/trung-thu-trang-van-tron-nguoi-da-khac-733120.html