Bầu trời mùa xuân

Bầu trời mùa xuân
4 giờ trướcBài gốc
Hùng gặp Trung úy Khải vào mùa xuân năm ấy, khi được phân công theo đoàn công tác viết bài về đời sống chiến sĩ vùng biên giới. Anh là người được giao nhiệm vụ dẫn Hùng đi thăm các trận địa radar trên cao. Người lính trẻ hơn Hùng vài tuổi, dáng người thanh nhưng rắn rỏi, đôi mắt sáng và nụ cười lúc nào cũng nhẹ như gió.
“Đứng trên đỉnh A Lử vào ban đêm là thấy được cả bầu trời như đang thở”, Khải nói, giọng bình thản nhưng ánh mắt thì sáng lên như vừa chạm vào điều gì rất thiêng liêng. “Ở đó, tụi em canh từng nhịp thở ấy”.
Hùng ngước nhìn anh. Có những câu nói không nặng, nhưng trầm tĩnh, cứng cáp mà lại đẹp đến lạ.
Chuyến đi lên đỉnh A Lử ấy kéo dài gần nửa ngày, đường núi ngoằn ngoèo, đá lổn nhổn. Nhưng trong suốt quãng đường, Khải luôn giữ nét cười nhẹ, vừa đi vừa kể cho Hùng nghe về đơn vị, về những năm tháng anh gắn bó với mảnh đất này.
Ngày anh rời quê nhập ngũ, mẹ anh khóc nhiều đến mức mắt sưng đỏ. Rồi ba mùa xuân trôi qua, Khải vẫn chưa về Tết được. “Lần nào gần Tết, đơn vị cũng căng mình trực chiến. Nhìn pháo hoa trên đỉnh núi, em lại nhớ mẹ”, Khải khẽ nói, tay gạt cành cây xước vào vai Hùng.
Hùng im lặng phút chốc. Người lính nào mà chẳng có một nỗi nhớ thiêng liêng cất trong lòng như vậy.
***
Khi đến trận địa, trước mắt Hùng mở ra một khoảng trời mênh mang. Cột radar sừng sững như một cánh tay vươn lên giữa trời, đón gió, đón sương, đón cả những phiền muộn không tên của núi rừng. Những chiến sĩ trẻ đang tất bật kiểm tra các bộ phận thiết bị. Giữa tiếng máy móc rì rầm, Khải chỉ huy từng bước rất nhẹ nhàng, không quát tháo, không hối thúc, chỉ cần vài ánh mắt, vài câu nói ngắn gọn.
Hùng thấy rõ trong từng động tác của họ là niềm tự hào xen lẫn trách nhiệm.
Buổi chiều hôm ấy, Hùng theo chân Khải xuống bãi đá, nơi anh bảo “đứng đây ngắm hoàng hôn là thấy cả đất trời ôm vào lòng”. Quả đúng như vậy. Mặt trời đỏ như một thỏi lửa, trôi dần xuống phía chân núi thấp, ánh sáng còn sót lại chạm vào đồng phục xanh của anh, khiến màu áo như sáng thêm một chút.
Hùng hỏi:
- Khải, điều gì khiến anh gắn bó với nơi này đến vậy?
Khải nghĩ một lúc rồi đáp, giọng thấp hẳn xuống:
- Vì ở đây em thấy mình có ích. Mỗi tín hiệu radar quét qua, mỗi ca trực giữa đêm… đều giữ bình yên cho triệu người phía sau. Em biết rõ mình không phải người hùng gì, nhưng em muốn đứng đúng nơi mình cần đứng.
Câu trả lời ấy làm Hùng lặng đi. Người lính nói những điều lớn lao bằng giọng rất đỗi bình thường. Đó có lẽ chính là điều khiến Hùng xúc động nhất.
Đêm hôm đó, Hùng ngủ cùng tổ tuần tra trên chòi quan sát. Gió rít, lạnh như cắt da cắt thịt, nhưng các chiến sĩ vẫn ngồi thẳng lưng, mắt nhìn về phía đường chân trời đen đặc. Thỉnh thoảng, Khải lại ngẩng lên, lắng nghe một âm thanh xa xăm.
Hùng hỏi:
- Anh nghe gì vậy?
Khải mỉm cười:
- Tiếng bầu trời.
Hùng bật cười. Nhưng rồi Khải nói tiếp:
- Người lính phòng không phải nghe bằng tim nữa. Khi có sự cố, bầu trời rất khác. Chỉ cần một thay đổi nhỏ, tụi em cảm nhận được liền.
Khải kể cho Hùng nghe về ca trực năm thứ hai của anh, lần duy nhất anh sợ đến phát run. Đó là đêm gió lớn, mưa rừng tạt dữ dội. Radar báo tín hiệu lạ, toàn đơn vị khẩn cấp vào vị trí. Khi ấy, anh lại nhớ mẹ đến quay quắt, nhớ cái dáng nhỏ nhắn của bà chờ anh trước hiên nhà mỗi buổi tối. Nhưng đồng thời, anh cũng thấy trong lòng mình dâng lên một ý nghĩ khác: “Nếu vì mình mà phía dưới kia yên bình, thì mình có sợ cũng đáng”. Nghĩ vậy và nghĩ về mẹ, lòng Khải dịu lại.
***
Sáng hôm sau, khi bình minh còn chưa kịp hé, đơn vị nhận tin một trận mưa đá sắp ập đến vùng núi. Toàn đại đội gấp rút di chuyển các thiết bị, gia cố lán trại. Hùng và đoàn công tác cũng tham gia phụ giúp.
Trong lúc hối hả, Hùng thấy Khải leo lên cột radar phụ để kiểm tra chốt khóa. Gió thốc mạnh, tạt vào người anh. Hùng vừa định gọi với lên thì bất ngờ nghe “rắc!” - một tiếng gãy khô lạnh của kim loại.
Khải không rơi. Nhưng một thanh chống phía dưới bị bật khỏi vị trí, cột rung lên dữ dội. Anh kịp bám vào thân cột, bình tĩnh điều chỉnh lại chốt. Sau gần mười phút căng thẳng, anh leo xuống, mặt tái đi nhưng mắt vẫn sáng.
Hùng bật thốt:
- Sao liều thế? Rơi xuống thì…
Khải cười:
- Nếu cái chốt đó hỏng khi radar đang hoạt động, nguy hiểm hơn nhiều. Em quen rồi.
Cái “quen rồi” thốt ra nhẹ như hơi thở, nhưng lập tức khiến lòng Hùng nghẹn lại.
Những điều người lính quen, có lẽ toàn là những điều mà người bình thường không bao giờ muốn quen.
Cơn mưa đá kéo dài suốt chiều. Hùng trú trong căn lán gỗ. Khải ngồi cạnh Hùng, hai người im lặng nghe tiếng đá nặng trĩu gõ lên mái tôn. Mùi đất ẩm tràn vào. Bỗng anh lấy trong ba lô ra một hộp thiếc nhỏ, mở nắp, bên trong là mấy tấm thiệp tự tay trẻ con vẽ.
- Bọn nhỏ ở trường xã gửi cho tụi em đấy. Năm nào cũng gửi - Khải nói, giọng chùng xuống - Mẹ em có lần đọc được bài báo về đơn vị, bà bảo “nhờ có tụi con mà quê mình yên bình”. Nghe vậy, em nhẹ lòng lắm.
Hùng bảo:
- Anh nhớ nhà nhiều lắm ha?
Khải không đáp ngay. Một lúc sau mới nói, khẽ như gió:
- Nhớ chứ. Nhưng nỗi nhớ này… tụi em coi như một phần công việc rồi.
Hùng bỗng thấy khóe mắt mình cay nhẹ.
***
Hùng rời đơn vị sau ba ngày công tác. Trước khi xuống núi, Khải đưa Hùng ra điểm cao nơi có thể nhìn thấy cả thị trấn nhỏ phía dưới. Đó là món quà chia tay của anh.
- Anh nhìn đi, đêm làng dưới sáng như hoa. Tụi em thức để hoa đó được nở.
Hùng không biết đáp gì. Chỉ đứng lặng một lúc thật lâu.
Trước khi chia tay, Khải nói:
- Khi nào báo lên bài mới, anh nhớ gửi em xem nhé. Để em biết mấy ngày mình đều đặn trực gác có thêm chút ý nghĩa.
Hùng gật đầu. Nhưng Hùng không ngờ rằng đó là lần cuối Hùng gặp Khải.
Hai tháng sau, khi Hùng đang chuẩn bị viết tiếp một bài phóng sự mới, đơn vị báo tin: trong một trận giông mạnh, Khải bị thương nặng khi cứu thiết bị radar khỏi sập. Anh hy sinh trên đường đưa xuống bệnh xá.
Tin báo đến, Hùng ngồi lặng người. Mắt Hùng chỉ nhìn vào khoảng trống, không chữ nào hiện ra trên trang viết.
Ngày lên thắp hương cho anh, gió núi quất mạnh vào mặt Hùng. Hùng đứng trước tấm bia, không hiểu sao câu nói của Khải cứ vang lên mãi trong đầu: “Mỗi tín hiệu bầu trời là một phần bình yên của đất nước”.
Khải đã giữ trọn lời của mình bằng cả cuộc đời.
Năm ấy, bài viết Hùng hoàn thành, đăng trên số báo cuối năm. Hùng gửi một bản về cho mẹ Khải. Bà gọi điện cho Hùng, giọng nghẹn:
- Cảm ơn con. Nhờ bài báo mà mẹ thấy Khải vẫn đang sống đâu đó trên bầu trời này.
Hùng đứng lặng, cảm nhận gió nhẹ chạy qua tay như có ai đó chạm vào thật khẽ. Có lẽ, những người lính không bao giờ rời đi. Họ chỉ chuyển sang một cách hiện diện khác, âm thầm, kiên định, và sáng như những vì sao mà họ từng canh giữ.
Đến giờ, mỗi khi nhìn lên bầu trời đêm, Hùng vẫn nhớ đến Khải. Nhớ nụ cười nhẹ, nhớ câu nói ấm áp giữa gió lạnh, nhớ dáng anh đứng thẳng trước radar đang quay, như một dấu chấm nhỏ bé nhưng kiên cường giữa bầu trời rộng lớn.
Có những con người đến trong đời ta rất ngắn, nhưng để lại một vùng sáng rất dài.
Nguyên Văn
Nguồn Thừa Thiên Huế : https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/tac-gia-tac-pham/bau-troi-mua-xuan-162141.html