Tạm biệt đất liền
Trước khi được đặt chân đến Trường Sa máu thịt, chúng tôi có mặt tại một điểm dừng thiêng liêng: Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma ở Cam Ranh - Khánh Hòa. Trong cơn mưa chiều nặng hạt, hơn 100 phóng viên đến từ mọi miền đất nước lặng thinh bên bia đá khắc tên 64 liệt sĩ - những người lính trẻ lập nên “Vòng tròn bất tử” để giữ cờ, giữ đảo, giữ Tổ quốc nguyên vẹn hình hài.
Giữa những hiện vật trong nhà trưng bày, có một tấm ảnh cưới vàng ố màu thời gian. Bức ảnh chụp liệt sĩ Đinh Ngọc Doanh cùng vợ năm 1986. Chỉ 2 năm sau nhận nhiệm vụ công tác tại Trường Sa, anh mãi mãi nằm lại giữa biển khơi. Rồi lá thư cuối cùng của liệt sĩ Nguyễn Văn Phương viết cho gia đình vào ngày 6/3/1988 với nội dung: “Từ nay con không viết thư về nữa, vì công việc bận, bưu điện lại quá xa. Gia đình cứ yên tâm, đừng nghĩ ngợi nhiều cho con và con ra đi sẽ không hẹn ngày về. Bao giờ về là về thôi”…
Hơn 20 năm làm báo, tôi chưa từng lặng đi lâu đến thế trước một bức ảnh, một bức thư. Trong muôn vàn xúc cảm, tôi như thấy họ vẫn đang sát cánh bên đồng đội giữa muôn trùng biển khơi.
***
Chiều trên Quân cảng Cam Ranh. Những hạt mưa lất phất không đủ làm ướt áo nhưng đủ để đôi vai người vợ trẻ run run, đủ để đôi mắt trong veo của những đứa trẻ lần đầu tiễn cha ra đảo nhòe đi. Đã quen với những cuộc chia ly, đã từng ghi lại vô vàn phút giây tiễn biệt, nhưng lần này, cảm xúc của tôi thật khác…
“Biệt đội kéo thuyền” đảo An Bang
Chị Hoàng Thị Mận nép bên chồng, còn chồng chị - Trung tá Nguyễn Thế Hiển đang khẽ trò chuyện với đứa con 18 tháng tuổi qua điện thoại. Ánh mắt chị ánh lên màu của nỗi nhớ được giấu sau vẻ cứng rắn để người bạn đời của mình yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phía bên kia, Minh Ngọc - cô con gái đang học lớp 1 của Đại úy Lương Văn Thi - thỉnh thoảng lại ngước nhìn cha, bàn tay nhỏ cứ cố vươn cao để được chạm vào gương mặt cương nghị đang trìu mến nhìn mình cùng ánh mắt rưng rưng.
Tôi thật sự không đủ can đảm để nhìn lâu, để ghi lại trọn vẹn những khoảnh khắc ấy. Nhưng dù đã cố tình lướt qua, những hình ảnh trước giờ tạm biệt vẫn khiến cảm xúc của người chứng kiến cũng rưng rưng.
***
Đến giờ xuất phát, tàu 561 (Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân) chở đoàn rẽ sóng hướng đến Trường Sa. Trong tiếng còi vang vọng là những cái vẫy tay, những lời chúc và những ánh mắt còn ngấn lệ của người ở lại. Phía trên boong tàu, âm thanh “Tạm biệt đất liền” cứ mãi trong tôi, bởi đó không chỉ là lời chào, mà là một quyết tâm, một lời thề thiêng liêng với Tổ quốc của những người lính biển.
Hải trình lần này của chúng tôi đến Trường Sa không dễ dàng. Chỉ sau vài giờ xa đất liền, biển bắt đầu trở mình dữ dội. Mưa, gió, sóng cấp 7, cấp 8 dồn dập, liên miên khiến không ít người, trong đó có tôi, thậm chí không thể gượng dậy để ngắm biển trời bao la như dự định ban đầu.
Trên tàu 561
Nhưng trong hải trình dữ dội ấy, hình ảnh 2 đàn cá heo bất ngờ xuất hiện lao vun vút trước mũi tàu, từng cánh hải âu chao nghiêng như một vũ điệu giữa mênh mông biển cả, rồi lời chia sẻ ngắn gọn nhưng hàm súc của Thượng úy Nguyễn Xuân Hoàn, người đã 6 năm gắn bó với Trường Sa: “Với chúng tôi, lính đảo không phải là một nghề, mà là lý tưởng sống” đã giúp những phóng viên chỉ biết đất liền vượt qua được cơn say sóng tưởng chừng không có điểm dừng.
Vượt hơn 200 hải lý mùa biển động, chúng tôi cuối cùng cũng cập đảo Trường Sa lớn. Thời tiết khắc nghiệt, nhưng Trường Sa lớn nhìn đâu cũng thấy màu xanh. Ngoài rặng phi lao sát bờ biển ôm lấy đảo còn là từng tán bàng vuông, dừa, phong ba dập dềnh theo từng con sóng như đang chào đón những tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Khánh Hòa, Bình Thuận, Phú Yên đến khai thác hải sản có giá trị kinh tế cao.
Màu xanh trên Trường Sa
Một vòng Trường Sa lớn, tuy cũng chỉ “cưỡi ngựa xem hoa”, nhưng những công trình quốc phòng kết hợp phục vụ dân sinh được đầu tư xây dựng bài bản, hoành tráng như sân bay, âu tàu, trạm thu phát tín hiệu truyền hình, điện thoại qua vệ tinh, đài khí tượng thủy văn, trạm hải đăng, nhà khách Thủ Đô, chùa Trường Sa, nhà thờ Bác Hồ, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, trường học, nhà dân, khu lưu trú cho ngư dân, hệ thống năng lượng sạch, trung tâm y tế… đủ để chúng tôi đi từ ngỡ ngàng này sang ngỡ ngàng khác.
***
Tạm biệt Trường Sa lớn với những cảm xúc khó để diễn tả bằng lời, đoàn tiếp tục hải trình để rồi từng nơi đi qua là một lần trong tâm khảm lại khắc sâu thêm nhiều cảm xúc xen lẫn tự hào. Ở Đá Tây A, tôi bắt gặp hình ảnh thầy giáo Lưu Quốc Thịnh ân cần chỉnh lại khăn quàng đỏ cho học sinh giữa lớp học chỉ vài chục mét vuông. Cả đảo có 8 học sinh chia làm 4 lớp, mỗi tiết học, dù phải “đóng” 4 vai nhưng thầy Thịnh vẫn miệt mài bám lớp, dạy cả tin học bằng chiếc máy vi tính từ đất liền chuyển đến.
Một cuộc gặp ở Trường Sa là một phần của cảm xúc. Tôi nhớ chiến sĩ Phạm Ngọc Quý trên đảo Đá Đông B. Đôi mắt cương nghị, tay súng vững chãi nơi cột mốc chủ quyền. Quý bảo, ông nội từng là quân tình nguyện ở Campuchia, nên em tiếp bước như một lời hứa, truyền thống của gia đình. Giữa cái nắng gắt pha lẫn vị mặn của gió biển, giọng nói của Quý vẫn đầy tự hào. Có thể ở đất liền, bạn bè Quý đang học đại học, làm công sở... nhưng Quý thì chọn đảo. Và Quý cũng như những đồng đội của mình - những chiến sĩ đôi mươi - đang viết tiếp khúc tráng ca bằng chính những ngày tháng sống và cống hiến nơi đầu sóng.
Đến An Bang - nơi có bãi san hô dựng đứng, sóng vỗ quanh năm, sau khi di chuyển bằng cano từ “tàu mẹ” cập bãi, “Biệt đội kéo thuyền” đón đoàn bằng gương mặt rám nắng, bằng những vết xước vì san hô cứa vào chân tay cùng giọng cười hào sảng đầy chất lính. Và khi trở về, trong hành lý của mình, tôi lại thấy nhiều hơn những quả bàng vuông, những con ốc đủ sắc màu - món quà giản dị nhưng thấm đẫm tình lính đảo…
***
Trong suốt hành trình đến với Trường Sa, ở bất cứ đâu cũng thấy màu xanh. Không phải màu của biển mà là màu xanh của cây, của mầm sống, của niềm tin kiên trung trong ánh mắt, trong thâm tâm những người giữ đảo. Không dữ dội, ồn ào, “màu xanh” ấy cứ lặng lẽ nối tiếp mạch nguồn bền bỉ giữa sóng gió trùng khơi…
Minh Trang