Bia mộ Nguyễn Du
Nén hương thành kính dâng người
Từng con chữ nỗi đau đời trăm năm
Nhỏ nhoi vuông đất người nằm
Hồn còn trang trải dọc ngang đất trời
Nỗi niềm dâu bể một thời
Trang thơ trĩu nặng những lời cảm thương
Kiếp người bạc phận tha hương
Khổ đau phiêu dạt đoạn trường truân chuyên
Trời còn cho một chút duyên
Gian nan Kiều vẫn hoàn nguyên là mình
Mênh mông một cõi nhân tình
Xót xa "thập loại chúng sinh" biển đời
Hàng hàng nước mắt đã rơi
Muôn đời hậu thế bên người chứa chan.
TRẦN MAI HƯỞNG