Bị đòi sính lễ 300 triệu, tôi chưa biết nói sao thì vợ tương lai đã đứng dậy nói điều khiến cả họ bất ngờ

Bị đòi sính lễ 300 triệu, tôi chưa biết nói sao thì vợ tương lai đã đứng dậy nói điều khiến cả họ bất ngờ
20 giờ trướcBài gốc
Tôi tên Minh Hưng, 29 tuổi, sống ở Hà Nội, làm trưởng phòng marketing cho một công ty truyền thông. Tôi yêu Huyền – một cô gái quê Nam Định – gần 3 năm. Chúng tôi đã trải qua đủ mọi sóng gió và quyết định kết hôn vào cuối năm nay.
Tôi vẫn nhớ như in lần đầu về ra mắt, mẹ Huyền nói một câu khiến tôi và gia đình nhẹ lòng: “Nhà bác không đặt nặng sính lễ đâu, chỉ cần hai đứa thương nhau là được”. Câu nói đó làm tôi tin rằng mọi chuyện sẽ đơn giản, không phải kiểu tính toán thiệt hơn.
Gia đình tôi không giàu, bố mẹ là công chức về hưu, sống giản dị. Nhưng khi tôi nói muốn cưới vợ, họ sẵn sàng gom góp, lo toan. Tôi tự dành dụm được 150 triệu, gồm vàng cưới, tiền mặt và lễ vật theo tục. Mọi thứ tưởng như đã vào guồng…
Cho đến buổi “họp gia đình” trước ngày ăn hỏi, mọi chuyện rẽ theo một hướng không ai ngờ.
Ảnh minh họa.
Bố Huyền đột ngột đưa ra yêu cầu: “Sính lễ tối thiểu 300 triệu. Con bé là cháu đầu trong họ, không thể cưới về tay trắng. Còn nhìn mặt mũi nào với họ hàng?”
Bố mẹ tôi chết lặng. Mẹ tôi sững lại, còn bố thì mím môi không nói. Tôi hiểu, trong đầu họ lúc đó là những phép tính gấp gáp và cả sự tổn thương. Không khí như đông đặc lại.
Tôi còn đang loay hoay chưa biết lên tiếng thế nào thì Huyền bất ngờ cất lời.
“Con xin lỗi, nhưng con không đồng ý mức sính lễ 300 triệu. Con biết anh Hưng đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm cho đám cưới. Nếu vì thể diện, thì con xin hoãn cưới vài năm để hai đứa cùng đi làm lại. Còn nếu là vì con, thì con không cần thể diện đó. Con cần một gia đình biết tôn trọng nhau và biết đủ.”
Câu nói ấy khiến tôi rưng rưng. Bố mẹ tôi quay sang nhìn Huyền với ánh mắt khác. Bầu không khí im lặng ấy kéo dài chưa tới một phút, nhưng với tôi, như cả thế kỷ.
Mẹ Huyền là người đầu tiên lên tiếng, nhẹ nhàng: “Thôi, bố nó nói thế cho có lệ. Bao nhiêu là tùy hai đứa. Miễn sống hạnh phúc là được”.
Cuối cùng, sính lễ được chốt lại: 50 triệu tiền mặt, hai chỉ vàng cưới, và năm lễ vật theo phong tục. Gọn nhẹ. Vừa sức. Nhưng quan trọng nhất, là hợp lòng người.
Ba tháng sau, chúng tôi tổ chức lễ cưới đơn giản mà ấm cúng. Không rình rang, không quá nhiều vàng bạc, nhưng nhận được rất nhiều lời khen vì sự văn minh, tử tế.
Đến giờ, tôi vẫn nghĩ: nếu hôm đó Huyền không lên tiếng, có thể tôi sẽ rút lui trong im lặng. Không phải vì hèn, mà vì tôi không muốn mở đầu cuộc hôn nhân bằng một cuộc “giao dịch”.
Huyền đã bảo vệ tôi bằng chính tình yêu, lòng dũng cảm và sự tỉnh táo. Và tôi biết, người phụ nữ dám lên tiếng vì mình giữa lúc nhạy cảm như thế, chính là người tôi cần đồng hành cả đời.
Sính lễ với tôi không phải thước đo tình yêu, càng không phải bài thi tài chính. Người đáng cưới nhất không phải người đòi ít, mà là người biết thế nào là đủ, và đủ dũng cảm để giữ gìn những điều thật sự quan trọng.
Thạch Anh (t/h)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/bi-doi-sinh-le-300-trieu-toi-chua-biet-noi-sao-thi-vo-tuong-lai-da-dung-day-noi-dieu-khien-ca-ho-bat-ngo-21400.html