Giấc mơ đổi đời hay khởi đầu của bi kịch?
Năm 2007, ông C.V.S. (SN 1960, quê An Giang cũ) lên Đồng Nai lập nghiệp. Nói như vậy cho sang chứ thực tế ông rời quê lên đó làm thuê, phụ hồ kiếm sống qua ngày. “Thương anh ấy vất vả, ông chủ của một đại lý vé số ở thành phố Biên Hòa đã gọi vào, cho làm nhân viên đi bán vé số.
Anh nói mình không có đồng nào thì làm sao mà lãnh số? Ông chủ tốt bụng liền nhét vào tay anh xấp vé 100 tờ cùng câu nói: 'Chừng này, nếu ông bán hết trước 4h chiều, ông có thể sống qua ngày được'. Cứ thế, người dân quê tôi dần dần quen với hình bóng người đàn ông lang thang trên các nẻo đường mời khách mua vé số lấy may”, ông Ngọc, một người hàng xóm của ông S nhớ lại.
Hôm ấy, gần đến giờ chốt sổ, ông S. còn ế 2 tờ vé số. Ông nghĩ đi nghĩ lại quyết định giữ lại 2 tờ vé coi như thử vận may của bản thân xem như thế nào? Sau đó ông trở về căn phòng trọ rách nát, lục nồi cơm nguội ra ăn cho đỡ đói chờ tới giờ… xổ.
“Anh ấy chạy qua nhà hàng xóm xem nhờ tivi. Khi đài quay giải đặc biệt, anh hồi hộp chờ đợi rồi đưa mắt chớp vài lần cho tỉnh, vỡ òa sung sướng bởi 2 tờ vé số trùng với dãy đặc điệt trên tivi.
Anh đem đổi thưởng tại chính đại lý mà mình đang làm việc. Anh ôm cục tiền lên đến 2,7 tỷ đồng trước sự vui mừng của ông chủ lẫn đồng nghiệp”, ông Ngọc nói. Thời điểm đó, 2,7 tỷ đồng mua được 400 cây vàng, mua được hàng chục căn nhà mặt phố, một con số bao người mơ ước.
Ông S. đổi đời nhờ những tờ vé số ế. (Ảnh minh họa)
Đổi đời trong chốc lát, ông S. đã chi ra hơn 1 tỷ đồng để mua căn nhà hai tầng to "vật vã" ngay trung tâm thành phố Biên Hòa (cũ). Số tiền còn lại, bạn bè khuyên ông nên gửi tiết kiệm lấy lãi. Song ông từ chối nghe, thoải mái chi tiêu theo ý mình, sắm sửa xe xịn, hưởng thụ cuộc sống của tỷ phú độc thân.
Đáng nói, xưa nghèo, ông S. không có mấy bạn bè nên lúc giàu có đã tổ chức nhiều cuộc nhậu với bia lon, rượu ngoại để “kết nạp” thêm bạn. Thậm chí, hễ bạn nào than nghèo kể khổ, ông sẵn sàng tin và vung tiền cho họ không chút mảy may.
“Anh ấy bỏ tiền mua bia, rượu về thiết đãi người dưng cứ như là vua chúa ngày xưa. Anh tâm sự muốn có bạn bè, anh em để chung vui cùng. Tôi thấy thế liền thắc mắc sao không mời anh em ở An Giang hưởng lộc. Anh kêu ở quê chẳng còn ai, nên mua vui với người dưng cũng được”, ông Ngọc kể lại.
Dù sống sa đọa nhưng sâu trong tâm, ông S còn giữ bản chất hiền lành, đôn hậu. Ông vẫn nghĩ đến những người đồng nghiệp làm nghề bán vé số cùng khi xưa. Bởi vậy, ông đã biếu tặng mỗi người vài triệu đồng coi như chia sẻ vận may.
Tay trắng lại hoàn trắng tay
Sau những cuộc ăn chơi trác táng, tiền bạc của ông S. cứ thế "đội nón ra đi". Nhiều cán bộ hưu trí trong ấp thương tình khuyên can, nhắc ông nghĩ cho tuổi già, cho những tháng ngày về sau. Nhưng tất cả đều vô nghĩa.
“Tiền bạc là phù du. Cả đời tôi đã khổ, nay trời thương cho lộc thì phải biết hưởng”, ông S. tuyên bố như thế, khi những tờ tiền cuối cùng vẫn tiếp tục bị ném vào cuộc sống phóng túng không điểm dừng.
Đến lúc tiền trúng số vơi dần, ông S. chợt giật mình. Người thân mừng thầm, tưởng rằng ông đã kịp tỉnh ngộ. Nhưng không, nỗi lo cạn tiền lại đẩy ông vào một vòng xoáy khác, tăm tối hơn: cờ bạc. Với hy vọng gỡ gạc được bao nhiêu hay bấy nhiêu, ông lao vào chiếu bạc như kẻ níu lấy sợi dây mong manh cuối cùng.
Ban đầu, vận may mỉm cười. Ông thắng vài ván, tiền về tay, niềm tin nhen nhóm. Ông bắt đầu tin rằng mình có “duyên” với đỏ đen, rằng bản thân đủ bản lĩnh để làm chủ cuộc chơi. Nhưng chỉ sau vài đêm thức trắng, hàng trăm triệu đồng đã bốc hơi. Càng cay cú, ông càng lún sâu. Thua bạc, ông chuyển sang cá độ bóng đá, tiếp tục đặt cược số phận vào những trận cầu xa lạ.
Trở thành tỷ phú sau trúng số, ông S. lao vào ăn chơi để rồi lại trắng tay trở về quê chăn vịt mưu sinh.
Ông S. tìm đến một thanh niên có tiếng rành cá độ để làm “quân sư”. Những trận thắng đầu tiên giúp ông bỏ ra hàng chục triệu đồng để thưởng nóng, đặt trọn niềm tin vào người được cho là “mát tay”. Nhưng sau chuỗi thắng ngắn ngủi là những thất bại liên tiếp. Tiền không còn, ông vay mượn từ dân anh chị, liều lĩnh đặt thêm vài kèo cuối cùng với hy vọng mong manh. Tất cả đều thua sạch.
Nợ nần chồng chất, tiền lãi tính theo ngày khiến vòng vây siết chặt. Chỉ vài tháng sau, những gã xăm trổ bắt đầu tìm đến căn nhà hai tầng từng là niềm tự hào của ông. Những lần ghé thăm dày đặc khiến ông không còn đường lui. Cuối cùng, ông buộc phải bán căn nhà tiền tỷ để trả nợ, mong đổi lấy sự yên thân muộn màng.
Ngày rời khỏi ngôi nhà từng chứng kiến những tháng ngày giàu có, ông S. không kìm được nước mắt. Người đàn ông từng tiêu tiền như nước đã òa khóc nức nở giữa đường. Tài sản mất hết, giấc mơ tan vỡ, ông lặng lẽ trở về quê, dựng căn chòi nhỏ bên bờ sông, nuôi đàn vịt qua ngày.
“Anh nói với tôi, mọi thứ đã tiêu tan: tiền mất, nhà mất, tất cả chỉ vì cờ bạc”, ông Ngọc chua xót kể lại. “Lúc giàu có, quanh anh lúc nào cũng đông người tung hô, nịnh bợ. Đến khi trắng tay, về quê, chẳng có lấy một người tiễn anh ra bến xe”.
Câu chuyện của ông S. khép lại trong cay đắng, để lại một lời cảnh tỉnh đắt giá: vận may có thể đưa con người lên đỉnh cao chỉ sau một đêm, nhưng nếu thiếu tỉnh táo và điểm dừng, chính đồng tiền ấy sẽ trở thành con dao hai lưỡi, đẩy người ta từ giấc mơ đổi đời rơi thẳng xuống đáy bi kịch.
Khánh Linh (t/h)